Cởi bỏ vẻ giản dị và thận trọng lúc trước, tuổi thanh xuân rực rỡ như
vậy mới là dáng vẻ cậu nên có.
Sơ Ngữ mỉm cười, dắt cậu đến tòa nhà văn phòng. Dọc theo đường đi
Thiệu Bảo Toàn đều nói với cô những điều hài lòng về trường học mới và
chuyện lý thú với các bạn cùng lớp. Chỉ có điều Sơ Ngữ vẫn nhạy cảm phát
hiện trong giọng nói vui vẻ của cậu vẫn có chút buồn bã.
Chắc là vì chuyện trong nhà nhỉ? Vì sợ cô lo lắng nên mới kiếm
chuyện vui vẻ nói với cô đây mà.
"Nhớ lần trước chị nói với em chuyện có thể em không phải con ruột
chứ?" Sơ Ngữ không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói thẳng.
Thiệu Bảo Toàn nhìn thấy sắc mặt cô khá nghiêm túc, hơi không biết
làm như nào, cậu lắp bắp, "Chị..."
"Lần trước chị đã lấy một sợi tóc của em đi làm giám định ADN. Sự
thật chứng minh, em không phải con ruột của bọn họ, là bọn họ bắt cóc em
từ tay bố mẹ ruột.”