Chỉ là bà khóc đến mù hai mắt, hối hận đến nỗi đứt từng khúc ruột,
trời cao cũng không thấu sự hổ thẹn của bà mà trả con trai lại cho hai
người.
Sơ Ngữ nhìn hai vợ chồng đang đau khổ, vội vàng nói, "Chờ chút đã
ạ, hai người đừng đau lòng, hôm nay cháu đến không phải để khoét vào vết
sẹo của hai bác mà là muốn nói với hai người, đã tìm được đứa bé kia rồi."
Trong phòng khách yên tĩnh một lúc, hai vợ chồng vẫn duy trì tư thế
vừa nãy, cứng ngắc xoay đầu nhìn về phía cô, vẻ không dám tin tràn ngập
trên mặt, "Cháu, cháu vừa nói cái gì?"
"Cháu nói là đã tìm thấy con trai của hai người rồi!" Nói xong, Sơ
Ngữ đưa tài liệu mình mang theo, "Đây là thông tin của cậu ấy cùng với kết
quả giám định ADN." Lời nói nhiều hơn nữa cũng không bằng để hai người
nhìn thấy bằng chứng thuyết phục.
Hai vợ chồng vội vàng nhận lấy, tư liệu gì cũng không nhìn, Tiêu
Cảnh Bình vừa thấy bức ảnh của Thiệu Bảo Toàn liền kích động nói, "Là A
Sanh, là A Sanh của chúng ta, ảnh của nó hiện tại giống tôi hồi trẻ như đúc,
chắc chắn không sai được."
Tuy bà Trần không nhìn thấy nhưng vẫn cầm bức ảnh trong tay khẽ
vuốt ve, nước mắt rơi đầy mặt, vô cùng cấp thiết hỏi, "Đúng là A Sanh sao?
Là A Sanh của chúng ta ư?"
Chờ nghe được câu trả lời khẳng định của chồng mình rồi, bà Trần
kích động không nói nên lời, trực tiếp ngất xỉu.
***********
Trường Nhất Trung, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, vợ chồng
nhà họ Tiêu rất kích động ngồi trên ghế sofa, hai người nắm tay nhau thật
chặt, giống như tiếp thêm sức mạnh cho đối phương vậy. Bà Trần đã không