thể chờ đợi được nữa mà đến trường học của Thiệu Bảo Toàn, nếu không
phải sợ hù dọa bọn trẻ thì hai người đã trực tiếp xông vào phòng học rồi.
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh này lọt vào trong tai hai vợ
chồng như thể âm thanh đẹp đẽ nhất thế giới vậy, nhưng đồng thời trái tim
họ cũng vô cùng thấp thỏm. Nhỡ con trai không thích bọn họ thì làm sao
bây giờ? Nếu con trai không muốn nhận bọn họ thì làm sao bây giờ...
Một bên khác, Sơ Ngữ đứng ở cửa phòng học của Thiệu Bảo Toàn,
sau khi tan học cô sẽ lập tức nói chuyện với cậu.
Cô đã thương lượng với hai người bà Trần rồi, trước tiên cô sẽ nói
chân tướng cho Thiệu Bảo Toàn để cậu thích ứng dần, nếu không họ sợ cậu
không chấp nhận ngay lập tức được.
Sơ Ngữ đã đánh giá thấp khát vọng của cặp bố mẹ đã mất con nhưng
lại tìm được này, sau khi tỉnh lại bà Trần cũng không chờ được mà muốn
gặp Thiệu Bảo Toàn ngay lập tức. Nửa ngày còn không chờ nổi, nói chi là
ba tháng để cậu thi đại học xong.
Vì thế mới xuất hiện tình huống như thế này.
"Chị ơi, sao chị lại tới đây?" Thiệu Bảo Toàn vui mừng chạy tới.
Có lẽ qua một mùa đông Sơ Ngữ mới gặp Thiệu Bảo Toàn nên bây giờ
làn da ngăm đen của cậu đã trắng hơn rất nhiều, mặt mày thanh tú, dáng vẻ
đẹp trai, quả thật giống hệt Tiêu Cảnh Bình. Cậu mặc đồng phục Nhất
Trung, vóc người hơi gầy nhưng rất cao, cười lên như ánh mặt trời tỏa
sáng, khiến người khác vô cùng yêu thích. Có thể thấy quan hệ của cậu với
bạn học không tệ, đứng ở đây cũng thỉnh thoảng có người đi qua chào hỏi.