muốn tự sát một thời gian, mắt bà cũng bởi vì khóc quá nhiều mà mù vào
lúc ấy. Những tháng ngày đó chỉ nghĩ lại cũng thấy kinh hãi, ông đã quên
làm sao mà mình vượt qua được quãng thời gian đó. Mãi cho đến bây giờ
vết sẹo này vẫn không hề khép lại, chạm đến là sẽ máu me đầm đìa.
Bọn họ mất một thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật là con
trai sẽ không về nữa, cũng tốn khá nhiều thời gian mới giúp vợ ông thoát
khỏi trạng thái u sầu. Vì thế ông chưa bao giờ dám đề cập đến chuyện con
trai trước mặt vợ, sợ bà lại đau khổ.
Thế nên ông vội vàng ngăn Sơ Ngữ lại, "Đừng nhắc tới chuyện con
trai trước mặt bà ấy, bà ấy sẽ không chịu nổi đâu."
Sắc mặt bà Trần hơi tái nhợt nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng, "Xin lỗi
Sơ Ngữ, chồng bác không phải có ý trách cứ cháu, chỉ là ông ấy quá lo lắng
cho bác. Thực ra bác đã vượt qua khỏi kí ức đau khổ này rồi, nhưng nhắc
đến A Sanh bác sẽ vẫn hơi buồn."
Sự lạc quan hồi trước của bà không phải cố tình giả vờ để người khác
quan tâm, vì thế lời này Sơ Ngữ nói ra bà vẫn tạm chấp nhận được.
"Không lừa cháu, hai bác quả thật từng có một đứa con, chỉ là duyên
phận của chúng ta ngắn, nó chỉ ở bên bác ba tháng đã bị người khác bắt đi,
mãi cho đến hôm nay vẫn không tìm được."
17 năm trước, camera giám sát vẫn chưa phủ kín khắp phố lớn ngõ
nhỏ nên khi đó tìm con trai bị mất tích không khác gì mò kim đáy bể, hai
vợ chồng bọn họ đã tìm khắp cả nước rồi nhưng vẫn không tìm được bóng
dáng của A Sanh. Vô số lần bà đã tự trách và hối hận, vì sao lúc vào nhà
lấy bình sữa không ôm theo A Sanh? Nếu không thì nó cũng không bị
người khác bắt cóc. Tất cả những việc này đều vì bà sơ ý bất cẩn, cho nên
người bà hận nhất không phải người bắt cóc con bà mà là chính bản thân
mình.