Cũng may cô không làm lỡ gì cả, ngay lúc nhìn thấy ảnh của bố mẹ
Thiệu Bảo Toàn, cô lập tức nhận ra Trần Yên Vân chính là bà Trần. Chỉ có
thể cảm thán thế giới này quá nhỏ mà thôi.
Sơ Ngữ đứng trước cửa nhà bà Trần, nhấn chuông.
Sở dĩ cô lựa chọn nói cho vợ chồng bà Trần trước mà không phải
Thiệu Bảo Toàn vì do dự liệu có ảnh hưởng đến việc học hành của cậu
không. Biết được thân thế của mình là một bước ngoặt không nhỏ, biến cố
lớn như vậy, cô không biết cậu có chịu đựng được không. Vì thế muốn
thương lượng với bố mẹ cậu trước, người lớn dù sao cũng lý trí hơn, để
xem bọn họ quyết định như thế nào đã.
Về phần gia đình bố mẹ nuôi thì thú thực Sơ Ngữ không muốn dính
dáng gì đến bọn họ hết. Một là bởi vì thành kiến với bọn buôn người, hai là
vì người nhà đó trộm đứa bé về nhưng lại không nuôi dưỡng tử tế, từ sâu
trong nội tâm cô hi vọng Thiệu Bảo Toàn có thể thoát khỏi cặp bố mẹ như
vậy.
Sơ Ngữ đợi không lâu lắm thì cánh cửa mở ra, người tới là một người
đàn ông trung niên đeo kính, bộ dạng nho nhã lịch sự. Vị này là chồng của
bà Trần, cũng chính là Tiêu Cảnh Bình. Mấy lần bà Trần đến cửa hàng của
cô uống trà đều được ông đón về nên hai người cũng đã thấy mặt nhau mấy
lần.
Tiêu Cảnh Bình thấy người đến là cô còn kinh ngạc một lúc, giống
như không nghĩ tới đột nhiên cô sẽ đến nhà chơi. Tuy nhiên vẫn nhiệt tình
mời cô vào, "Mau vào đi, Tiểu Vân vốn đã muốn mời cháu đến đây ăn một
bữa cơm nhưng chỉ sợ làm phiền công việc của cháu."
"Hôm nay cháu không hẹn mà đột ngột đến thật là thất lễ, tuy nhiên
cháu có chuyện quan trọng nhất định phải nói trước mặt hai bác."