cô luôn nghĩ con trai của bà Trần đã chết nên không nghĩ đến hướng bà ấy
làm thất lạc con trai.
"Cảm ơn anh nhé, lại làm phiền anh rồi." Sơ Ngữ vừa nhận tập tư liệu
kia vừa nói. Giản Diệc Thừa bất đắc dĩ cười, "Em không cần khách sáo với
anh như vậy..."
Anh còn chưa dứt lời đã thấy tay cầm tài liệu của Sơ Ngữ khẽ run, liền
vội vàng hỏi, "Em sao thế?"
Sơ Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to, khó mà tin nổi thốt lên,
"Thế giới này thật là nhỏ!"
******
Duyên phận là thứ kì diệu không thể nói thành lời.
Lúc cầm tài liệu Giản Diệc Thừa đưa cho mình, cô đã nghĩ như vậy.
Dù thế nào cô cũng không thể ngờ mình đã tìm được bố mẹ ruột của Thiệu
Bảo Toàn, hơn nữa còn là người cô quen.
Thế giới thật sự quá nhỏ, một đứa trẻ bị thất lạc từ bé, một người mẹ
trung niên mất con, xác suất để cô gặp cả hai người nhỏ như thế nào đây?
Mà lại còn đồng thời quen cả hai?
Đáng nhẽ cô phải nghĩ đến rồi chứ, bà Trần cũng họ Trần, chú chó của
bà ấy thì tên là A Sanh, làm sao mà có nhiều điều trùng hợp như vậy được?
Chỉ là trước kia cô vẫn cho rằng con của bà Trần chết rồi chứ không phải bị
mất tích, cho nên mới không nghĩ đến hướng này.
Lúc trước A Sanh nói như thế nào? "Sau khi cậu chủ không còn
nữa..." Nó không nói rõ là bị mất tích, đương nhiên Sơ Ngữ sẽ lý giải
không còn nữa chính là đã chết rồi, cho nên mới xảy ra sự cố trời xui đất
khiến này.