Sơ Ngữ thầm thở dài trong lòng, một người tốt đẹp như vậy nhưng
mắt lại không nhìn thấy, không thể không thừa nhận đây là một khuyết
điểm khiến người khác thương tiếc không thôi.
Dường như bà Trần nghe thấy tiếng cô thở dài, hơi mỉm cười nói,
"Cháu không cần thương tiếc thay cho bác, bác chưa từng cảm thấy tiếc
nuối vì không nhìn thấy. Mắt không nhìn thấy nữa bác mới cảm nhận được
những vẻ đẹp trước nay chưa từng nhận ra, nghe được âm thanh người khác
không nghe thấy, ngửi được mùi vị người khác không ngửi được... Thật ra
bác rất hạnh phúc, chồng cũng yêu thương bác, A Sanh lại hoạt bát, mỗi
ngày cắm hoa pha trà, những ngày trước bận bịu chẳng có thời gian, bây
giờ lúc nào bác cũng thừa thời gian để làm việc mình thích..."
Lúc bà nói những điều này trong đôi mắt trong suốt cũng lóe lên tia
sáng, có thể thấy không phải là lời nói dối. Sơ Ngữ hơi ngại ngùng, cô chỉ
thấy được bất hạnh ngoài mặt của người khác nhưng lại không biết được
thật ra bà chẳng để ý chút nào, còn rất hạnh phúc. Bà lạc quan như thế, cho
dù đã mất con, dù mắt mù nhưng vẫn sống với dáng vẻ mà bao người mơ
ước còn không được.
Sơ Ngữ cảm thấy nếu cô gặp những chuyện như vậy thì không chắc có
thể cởi mở thoải mái như bà.