Kế hoạch của Sơ Ngữ là như thế nên cô tìm người quen trong bệnh
viện nhờ họ xét nghiệm ADN cho. Kết quả hai ngày nữa sẽ có, trong thời
gian này Sơ Ngữ tranh thủ đi tìm trường học cho Thiệu Bảo Toàn.
Vào thời điểm này mà chuyển trường cho học sinh lớp 12 là chuyện
rất khó khăn, căn bản không có trường nào chịu nhận, Sơ Ngữ tìm hiệu
trưởng trường Nhất Trung nhờ giúp đỡ mới chuyển được Thiệu Bảo Toàn
vào Nhất Trung ở Giang Thành học.
Ý tứ của Sơ Ngữ cũng là muốn Thiệu Bảo Toàn nghỉ việc làm thêm,
tập trung học tập, nhưng cậu không muốn để Sơ Ngữ cung cấp cho mình
mãi, cho nên ngoài việc học thì cậu tìm thêm việc để làm thêm.
Sơ Ngữ không đồng ý với cậu về chuyện này, dù sao cũng chỉ còn ba
tháng nữa, những thí sinh khác đều sẽ bứt lên trong thời gian này, cậu còn
định phân tâm đi làm thêm, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian học tập sao?
Huống chi năm ngoái cậu đã bỏ nửa năm bài vở rồi, tuy nói đã tự học
nhưng dù sao cũng không thể tốt bằng học tập trên trường cùng thầy cô.
Thế nên Sơ Ngữ rất kiên quyết với việc này, không thương lượng gì hết.
"Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian kiếm tiền, nhưng thời gian để
em phấn đấu thi đại học chỉ có ba tháng này thôi, chị cũng chẳng thiếu tiền
tiêu, cớ gì phải vội vã trả? Số tiền em nợ chị sau này trả cũng được, đừng vì
chút chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai học hành của em."
Thiệu Bảo Toàn bị cô thuyết phục, cậu an tâm học tập ở Giang Thành.
Sơ Ngữ đang chuẩn bị đi bệnh viện lấy kết quả ADN thì một vị khách
bước vào cửa hàng.
Người phụ nữ đeo một cặp kính mắt màu trà, ăn mặc tao nhã đúng
mực, bước đi rất chậm nhưng từng bước đều toát lên vẻ ung dung, khiến
người khác không nhận ra bà bị khiếm thị.