Sơ Ngữ lại gần ôm chú chó đang cọ tới cọ lui trên đùi bà ấy lên, "A
Sanh, đã lâu không gặp, em lớn thêm rồi."
"Đợt vừa rồi bận rộn ăn Tết, người lại nhiều nên chủ nhân em không
tiện ra ngoài."
A Sanh và bà Trần là khách quen của Sơ Ngữ, tuy nhiên ngoại trừ lần
đầu tiên tới vì tâm trạng A Sanh sa sút thì những lần khác tới đây phần lớn
đều để uống trà tán gẫu. Sơ Ngữ rất quý người phụ nữ tao nhã này, thường
mời bà ở lại, bà Trần cũng thích cô và khung cảnh nhẹ nhàng ở đây nhưng
chỉ sợ bản thân quấy rầy Sơ Ngữ nên không tới nhiều. Còn A Sanh thì bởi
vì Sơ Ngữ nghe hiểu nó nói chuyện nên nó rất thích chạy tới nơi này, phần
lớn đều là nó dẫn bà Trần đến đây. Dù sao ngoài nơi này thì bà cũng chẳng
có nơi nào khác để đi cả.
Sơ Ngữ dẫn bà Trần vào ghế sofa ngồi, sau đó đi pha trà cho bà, "Lần
trước bác dạy cháu làm trà nhài, cháu làm được rồi, bác muốn nếm thử
không?"
Bà Trần mỉm cười nói, "Được chứ, lúc bác bước vào đã ngửi thấy mùi
trà rồi, lập tức đoán ra cháu đã làm thành công."
"Là nhờ bác chỉ dạy cẩn thận, nếu là người khác dạy, có khi cháu cũng
không học được đâu."
Cô vừa nói vừa bưng trà nhài đến rồi đặt vào tay bà Trần. Bà Trần
khom lưng nhẹ tay phẩy phẩy, hương trà mát lạnh nhất thời xông vào mũi.
Bà Trần khen, "Rất tốt, cháu có năng khiếu đấy, nghe bác nói một lần
mà đã làm thành công, khá lắm." Bà nâng tách trà lên, lại ngửi hương một
lúc, động tác có sự tao nhã không nói nên lời. Kính mắt màu trà của bà thấp
thoáng hơi nước, tuy nhiên bà cũng không nhận ra.