liên quan đến bố mẹ của Thiệu Bảo Toàn nó chỉ nhớ đứt quãng, lại trải qua
nhiều năm như vậy rồi, nhiều thứ đã không còn nhớ rõ.
Nó chỉ nhớ mẹ ruột của Thiệu Bảo Toàn được gọi là "Tiểu Vân", bố
cậu hình như họ Tiếu, bọn họ gọi chủ nhân là A Sinh. Hình như hai người
đều làm giáo viên, mẹ cậu dịu dàng lại rất xinh đẹp, hơn nữa nấu ăn cũng
ngon. Bố cậu rất yêu hai mẹ con cậu. Nó vui vẻ chạy phía trước, hai vợ
chồng đằng sau ôm đứa bé, dắt tay nhau cười... Đó chính là lúc một nhà ba
người, à không, một nhà bốn người bọn họ vui vẻ nhất.
Lão Hổ vẫn cho rằng mình là một thành viên trong nhà, bởi vì "Tiểu
Vân" đã từng nói, nó là anh trai, phải bảo vệ em trai thật tốt. Từ đó nó liền
nhớ kỹ câu nói này, chưa bao giờ để em trai rời khỏi tầm mắt nửa bước.
Vì thế ngày đó khi nó đang tắm nắng với em trai trong sân, mẹ bọn họ
về pha sữa, người phụ nữ kia ôm em trai từ trong nôi đi khỏi, nó chạy sát
theo sau không dừng, từ phòng cho thuê đến nhà ga, rồi lại đuổi theo xe
bus, đổi xe mấy lần thì đến một ngôi làng nhỏ.... Khoảng cách xa như vậy,
mấy lần nó suýt mất dấu nhưng vẫn nhớ lời mẹ dặn dò, phải bảo vệ em trai
thật tốt.
Nó ở lại cái làng kia, âm thầm bảo vệ em trai, cũng đợi bố mẹ đến đón
họ về, nhưng lần đợi này thế mà đã 17 năm trôi qua. Nó đã trở nên già nua
mà vẫn không đợi được bố mẹ đến đón anh em chúng nó về nhà...
Sơ Ngữ suy đoán từ lời của Lão Hổ, điều kiện bố mẹ ruột của Thiệu
Bảo Toàn khá tốt, hơn nữa hai vợ chồng cũng yêu thương nhau, vì thế khi
thấy đứa bé bị mất tích nhất định sẽ báo cảnh sát. Như vậy thì cục cảnh sát
sẽ có thông tin người mất tích, trong kho dữ liệu sẽ có dữ liệu ADN của
người này. Cô đi xét nghiệm ADN của Thiệu Bảo Toàn rồi đem so sánh với
dữ liệu trong kho, chắc sẽ tìm ra được bố mẹ đẻ của cậu.