"Đâu ra? Cháu đến hai bác còn vui vẻ không kịp nữa là, gì mà thất lễ
với không thất lễ chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào phòng khách, bà Trần nghe
thấy tiếng động liền ra tiếp đón, mừng rỡ ra mặt, "Sơ Ngữ à, không ngờ
cháu sẽ đến đây."
Hai người bọn họ tuy cách biệt tuổi tác khá lớn với cô nhưng nói
chuyện cũng được xem là hợp, coi như là bạn vong niên đi.
Sơ Ngữ đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, Tiêu Cảnh Bình đi chuẩn bị trái
cây và pha trà, đặt đồ xuống bàn rồi ông nói, "Hai người nói chuyện đi, bác
vào bếp làm cơm, buổi trưa cháu ở lại ăn cơm nhé."
Ông cho rằng Sơ Ngữ đến là để nói chuyện uống trà với vợ mình, đàn
ông như ông ngồi đây sẽ khiến hai người thấy bất tiện cho nên mới tìm cớ
tránh đi.
Không chờ ông đứng dậy, Sơ Ngữ đã vội vàng nói, "Giáo sư Tiêu, bác
không cần tránh đi đâu, hôm nay chuyện cháu muốn nói có liên quan đến
cả hai người, thế nên bác cũng nghe cùng đi ạ."
Lời này vừa nói ra, hai vợ chồng đều cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là có
chuyện gì mà lại liên quan đến cả hai người bọn họ?
Sơ Ngữ cũng không chần chừ quá lâu, nói ngay vào điểm chính, "Có
phải hai người từng có một đứa con bị mất tích không ạ?"
Cô vừa dứt lời, hai vợ chồng đều thay đổi sắc mặt, khuôn mặt bà Trần
trắng bệch, dù chuyện đã qua nhiều năm như vậy nhưng chuyện đứa con
vẫn chạm tới nỗi đau trong lòng bà.
Tuy Tiêu Cảnh Bình cũng đau lòng nhưng ông càng lo cho sức khỏe
vợ mình hơn. Sau khi con trai bị mất tích, vợ ông từng u buồn đến mức