Đúng rồi, ông chủ hiệu thuốc kia nữa, có thể buôn bán ma túy như vậy
sợ rằng cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Sơ Ngữ cảm thấy rất khó
tin, một người thân thiện dễ gần như vậy mà lại làm loại việc kia, câu nói
"đừng trông mặt mà bắt hình dong" quả nhiên có đạo lý mà. Cô vốn nhìn
người rất chuẩn nhưng không ngờ lần này cũng nhầm.
Sơ Ngữ cũng biết về ma túy, con nghiện đều là những người vô cùng
nghèo và hung ác, họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng một khi cô đã
phát hiện điều này thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Dưới cái nhìn
của cô, ma túy là một thứ rất nguy hại với xã hội, bao nhiêu người đã vì
nghiện ma túy mà tan cửa nát nhà? Độ tuổi trung bình nghiện ma túy rất
trẻ, nhiều thanh thiếu niên nghe theo lời dụ dỗ rồi hút thử, kết quả nghiện
không thể cai nổi, hủy hoại cuộc sống của chính mình.
Vì thế đối với cô, người nghiện ma túy và người cung cấp ma túy đều
chẳng có gì khác nhau hết, đều là những thành phần ung nhọt của xã hội,
hại vô số gia đình tan vỡ, vợ con ly tán.
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, chị mau khen ngợi em đi, em lợi hại lắm
nhé. Em chờ hai người kia ngủ rồi liền trộm một ít "thuốc" của bọn họ, chị
xem, có phải em rất giỏi không?"
Nó chìa một móng vuốt ra trước mặt Sơ Ngữ, cô bình tĩnh nhìn lại,
trên móng vuốt quả nhiên có dính một ít bột màu trắng nhỏ li ti.
Sơ Ngữ vô cùng mừng rỡ, "Đại Miêu, em thực sự rất lợi hại! Nhưng
mà em có chắc không bị bọn họ phát hiện không?"
"Không bị không bị, em chờ bọn họ ngủ thiếp đi mới trộm, chỉ trộm
một chút thôi, sẽ không phát hiện được."
"Đại Miêu giỏi quá! Chị biết em lợi hại nhất mà!"