trai còn chưa được nửa năm nữa, thế mà bà đã sốt ruột như thế rồi. Ôi, bây
giờ địa vị của cô trong nhà đang tụt dốc không phanh, dần xuống đến chót
chuỗi thức ăn.
Sau bữa cơm chiều, Sơ Ngữ dẫn bốn con thú cưng đi dạo tiêu cơm,
trên đường tản bộ, theo bản năng lại đi đến con đường có hiệu thuốc kia.
Từ rất xa Sơ Ngữ đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu đen đỗ trước hiệu
thuốc, có một người bước xuống, xách hai cái thùng trên xe đi vào hiệu
thuốc. Lý trí nói cho cô biết, lúc này cô nên tránh nơi này càng xa càng tốt
nhưng trực giác lại điều khiển cô ngày càng tiến sâu hơn vào bên trong.
Ngay lúc bước vào hiệu thuốc, Sơ Ngữ nhìn thấy ông chủ đang đứng
sau quầy nói chuyện với một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chính là
người vừa nãy xuống xe. Ở trên tủ kính giữa hai người có hai thùng giấy,
một thùng ghi thuốc cảm, một thùng ghi viên nhộng Amoxicilin.
Sơ Ngữ chỉ nhìn lướt qua liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc cô
tiến vào, người đàn ông mặc áo đen kia đang nói chuyện, giọng nói hơi đè
thấp, Sơ Ngữ thính tai nhưng cũng chỉ nghe được câu: "Thuốc cảm Linh
Tam 3 tệ, thuốc con nhộng 1,8 tệ, bây giờ mọi nơi đều tăng giá, ông..."
Chỉ mới nói đến đây, ông chủ hiệu thuốc thấy Sơ Ngữ bước vào, vội
vã nháy mắt ngăn hắn lại. Người đàn ông áo đen quay đầu, nhìn thấy là một
cô gái xa lạ, bắp thịt toàn thân đột nhiên căng cứng nhưng lại không có biểu
hiện gì.
Anh ta nói với ông chủ hiệu thuốc, "Ông Diêu, ông chào hỏi khách
hàng trước đi."
Ông chủ Diêu cười một tiếng, khẽ nói, "Được, anh chờ tôi một lúc."
Vẻ mặt của bọn họ muốn bao nhiêu tự nhiên thì có bấy nhiêu tự nhiên,
không chút nào căng thẳng và đề phòng khi bị người khác bắt gặp.