Cô đọc tên một loại thuốc, ông chủ liền quay người lấy cho cô, chờ cô
cúp điện thoại thì thuốc cũng lấy đủ rồi.
Ánh mắt ông chủ Diêu đầy ý cười nhẹ nhàng, nhìn thấy chữ "Bố" trên
màn hình điện thoại di động của cô thì ý cười trong mắt càng sâu hơn, "Bố
cô bị huyết áp cao, thắt động mạch vành hả?"
Sơ Ngữ gật đầu, dùng vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy, đã
dừng thuốc mấy ngày rồi, nếu không phải tôi phát hiện thì ông ấy cũng
không định uống tiếp đâu. Ông ấy cứng đầu lắm, ngày nào huyết áp cao
mới uống, ngày nào bình thường thì khỏi uống luôn."
Ông chủ cười, "Người già đều như vậy, khiến con gái phải để ý hơn."
Sơ Ngữ gật đầu, "À đúng rồi, lấy cho tôi một hộp thuốc cảm nữa."
Ông chủ Diêu không hề biến sắc, chỉ cười, "Làm sao vậy? Bị cảm
hả?"
"Không phải tôi, là Tiểu Bạch, buổi chiều tôi thấy trời không lạnh lắm
nên tắm rửa sạch sẽ cho chúng nó, hình như Tiểu Bạch bị cảm, cứ khịt mũi
mãi không ngừng." Cô nói xong Tiểu Bạch lập tức phối hợp hắt xì một cái.
"Để chó uống thuốc của người có được không?" Ông ta liếc mắt nhìn
bốn con thú cưng, quả nhiên sạch sẽ hơn so với buổi sáng, bộ lông cũng
mượt hơn. Trên mặt ông ta giữ nguyên ý cười, lấy một hộp thuốc cảm.
Sơ Ngữ để ý thấy ông ta lấy thuốc trên giá thứ hai ở bên trái, trên đó
còn mấy hộp nữa, đều cùng một nhãn hiệu, không có hàng rời (6). Mà lúc
trước mấy người trẻ tuổi kia mua thuốc cảm, ông ta đều lấy ở hàng thứ nhất
bên phải.
(6) Hàng rời: hàng đã phá kiện để bán lẻ.