Vậy thì có thể xác định một lần nữa, hiệu thuốc này thật sự có vấn đề.
Sơ Ngữ cười tự nhiên, "Không sao đâu, hồi trước A Bố bị cảm tôi
cũng cho nó uống thuốc cảm, hai ngày là khỏi rồi. Mấy con thú cưng nhà
tôi trước đây đều đi lang thang, thường tìm đồ ăn thừa trong thùng rác, dạ
dày tốt lắm, không yếu ớt như vậy đâu. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền thế?"
"203 tệ, đưa tôi 200 tệ được rồi."
"Được rồi ông chủ, 200 đây."
Ông chủ nhận tiền, không còn việc gì nữa, Sơ Ngữ liền tạm biệt rồi rời
đi, "Ông chủ tiếp tục làm việc, tôi đi trước đây."
"Được, đi thong thả, buổi tối chú ý an toàn."
Căn dặn chu đáo như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự
khiến người khác không tin nổi ông ta lại là một tên buôn ma túy.
Sau khi không nhìn thấy bóng dáng Sơ Ngữ nữa, người đàn ông áo
đen thấp giọng hỏi ông chủ Diêu, "Không có vấn đề gì chứ?" Ánh mắt hắn
để lộ vẻ khát máu, giống như chỉ cần ông chủ Diêu gật đầu một cái, hắn có
thể lập tức đi giết người kia vậy.
Ông chủ Diêu biết người hắn hỏi chính là cô gái vừa rồi, gật đầu cười,
"Điều tra rồi, con gái một hộ gia đình tiểu khu bên cạnh, bối cảnh sạch sẽ,
gia đình minh bạch."
Vẻ tàn nhẫn trong mắt người đàn ông mặc áo đen biến mất trong nháy
mắt, hắn gật đầu, "Không có vấn đề là được rồi, cẩn thận một chút..."