cô đã xảy ra chuyện gì, đang để lại ám hiệu cho anh. Tâm trạng anh nhanh
chóng xấu đi, vội vàng thay quần áo cầm chìa khóa xe xuống nhà, khởi
động xe rồi lại ôm tâm lý cầu may gọi điện cho Sơ Ngữ, không ngờ lại gọi
được.
"Em không sao, vừa nãy có chuyện bất ngờ, đã giải quyết xong rồi."
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Tuy nói thế nhưng Giản
Diệc Thừa vẫn thấy không yên lòng, cô nói đã giải quyết được rồi nhưng
lại không nói là có chuyện gì xảy ra, không phải sợ anh lo lắng nên cố tình
lừa anh đấy chứ? Thế nên anh nghĩ mình vẫn nên đích thân đến một chuyến
xem cô có thật sự an toàn không.
"Em đang ở đâu? Anh đến chỗ em được không?"
"Ơ?" Sơ Ngữ vừa nghe anh nói câu này phản ứng đầu tiên là khúc gỗ
ngàn năm đã thông suốt, còn có thể khéo léo hỏi cô ngủ lại rồi. Nhưng nghĩ
một lúc cô lại thấy Giản Diệc Thừa căn bản không phải người như thế, chắc
là xuất phát từ sự quan tâm dành cho cô, muốn tận mắt xác nhận cô có an
toàn không, Sơ Ngữ ngượng ngùng nói, "Anh đừng lo lắng, em đang ở nhà
bố mẹ. Còn về chuyện vừa rồi, em định ngày mai gặp sẽ nói cho anh biết,
không phải cố ý muốn lừa anh đâu."
Với tính cách cuồng công việc của anh, nếu bây giờ cô nói cho anh
biết chuyện buôn bán ma túy, không phải anh sẽ thức suốt đêm điều tra
chứ?
"Cũng được, em nghỉ ngơi sớm đi, mai anh đến đón em."
"Không cần, anh đến thẳng cửa hàng đi, em lái xe ra đấy." Mấu chốt là
khí chất cảnh sát trên người Giản Diệc Thừa quá rõ ràng, lỡ như để người
kia nhìn thấy, rút dây động rừng sẽ không tốt.