Anh nói rất nghiêm túc nhưng Sơ Ngữ biết là anh muốn tốt cho cô,
vậy nên ngoan ngoãn lắng nghe, chờ anh nói xong mới nhẹ giọng lên tiếng,
"Những điều anh nói em đều hiểu rõ, em cũng rất yêu quý cái mạng nhỏ
của mình. Anh xem không phải từ trước đến nay em đều làm rất tốt sao, có
chuyện thì tìm cảnh sát đầu tiên, không hề phô trương thể hiện gì hết. Chỉ
là tình huống lần này hơi đặc biệt, lúc em nhìn thấy chiếc xe kia thì trực
giác mách bảo đây là một manh mối rất quan trọng, nếu gọi điện gọi người
tới chỉ sợ bóng dáng chiếc xe cũng không còn, vì thế em mới mạo hiểm
một lần. Nhưng mà anh yên tâm, em nói dối rất tốt, ông chủ khôn khéo kia
cũng không nghi ngờ em."
Giản Diệc Thừa thấy cô có biết chừng mực, cũng cảm thấy vừa rồi
mình hơi nặng lời, bình tĩnh nắm chặt tay cô, "Lần sau mặc kệ có manh
mối quan trọng gì cũng đừng mạo hiểm nữa, em phải hiểu rằng đối với anh
và bố mẹ em, chuyện quan trọng đến đâu cũng không bằng tính mạng em.
Em chỉ là một công dân bình thường, không có nghĩa vụ phải mạo hiểm,
chuyện nguy hiểm như này để cảnh sát làm là được rồi."
Có thể khiến Giản Diệc Thừa nói ra những lời như vậy, Sơ Ngữ biết
lần này quả thật anh sợ rồi, không kìm lòng được hôn nhẹ lên môi anh, cười
nói, "Em biết rồi, nhưng mà anh cũng phải chú ý an toàn, mạng của anh...
cũng quan trọng hơn vụ án này nhiều lần!"
Giản Diệc Thừa sờ môi theo bản năng, xúc cảm mềm mại này vẫn còn
lưu lại trên môi anh, khiến tâm trạng anh vui như nở hoa.
*******
Cục cảnh sát Giang Thành.
Sau khi Giản Diệc Thừa trở về thì không vội vã báo chuyện buôn ma
túy, hiệu thuốc kia mở cũng chẳng phải một hai ngày, không thiếu nửa ngày
này.