Trước tiên anh điều tra biển số xe của chiếc xe tải Sơ Ngữ cung cấp,
tìm kiếm hướng đi cuối cùng của chiếc xe này. Dựa theo lời giải thích của
Sơ Ngữ, người đàn ông mặc áo đen trên xe rất có khả năng là người chuyên
cung cấp ma túy cho hiệu thuốc. Hiệu thuốc chỉ là nơi tiêu thụ, còn phải
tìm theo người đàn ông áo đen này mới lần đến sào huyệt của bọn chúng
được.
Đúng như dự đoán, dọc theo camera giám sát dọc đường, Giản Diệc
Thừa tìm theo lộ trình của chiếc xe, cuối cùng phát hiện nó lái vào một nhà
máy chế thuốc nhỏ: Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc Khang Nguyên.
Giản Diệc Thừa nhíu mày, trước đó anh cẩn thận là đúng, bởi vì công
ty này là của em rể cục trưởng Cố.
Cũng không phải anh nghi ngờ cục trưởng Cố, tuy rằng mới đầu ông
ta gây khó dễ cho anh nhưng Giản Diệc Thừa cũng sẽ không vì chút chuyện
này mà ác ý hoài nghi người khác. Trên thực tế, cục trưởng Cố là ai, trong
lòng anh cũng rất rõ ràng, trước khi đến đây bố cũng đã nói với anh, năng
lực của cục trưởng Cố có thể có khiếm khuyết nhưng là người liêm khiết,
ngay thẳng vô tư, thậm chí còn hơi thẳng thắn quá, chẳng có tí nào hiểu biết
về việc đưa đẩy khéo léo cả.
Thế nên dù Giản Diệc Thừa nhìn thấy xe lái vào công ty Khang
Nguyên nhưng anh sẽ không nghi ngờ cục trưởng Cố có liên quan đến
chuyện này, cùng lắm là có người muốn dựa vào thế lớn của người khác
làm những việc phạm pháp sau lưng họ mà thôi.
Giản Diệc Thừa sửa sang lại tư liệu mình tra được, mang theo kết quả
xét nghiệm ma túy đến tìm đội trưởng Lý Trường Phong.
Anh ta vừa trở về sau khi đi học tập trên tỉnh.
Kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự khiến Lý Trường Phong
lập tức nhận ra đây không phải chỉ là buôn bán ma túy bình thường, mà làm