việc có tổ chức, có kế hoạch, phân công rõ ràng, quy trình ngụy trang hoàn
mỹ như vậy, rất có khả năng sau lưng bọn chúng là một tổ chức khổng lồ.
Lý Trường Phong lập tức nói, "Tập hợp mọi người, mở cuộc họp."
Sau khi mọi người đến đầy đủ, Giản Diệc Thừa nói lại một lần nữa về
tình huống cơ bản của vụ án.
"... Bọn chúng đóng gói ma túy thành viên thuốc con nhộng, bọc bên
ngoài là gói thuốc cảm, quang minh chính đại bán ở ngay hiệu thuốc. Tôi
đã điều tra tư liệu về hiệu thuốc này rồi, giấy phép kinh doanh, chứng nhận
tư cách dược sĩ đều có đầy đủ, những loại thuốc đầu vào cũng hoàn toàn
bình thường. Ông chủ hiệu thuốc tên là Diêu Sơn Hà, tâm tư kín đáo, khôn
khéo đa nghi, am hiểu về ngụy trang, tất cả các hoạt động giao dịch đều sử
dụng tiếng lóng. Mặc dù ngay trước mặt khách hàng bình thường cũng
không khiến người khác phát hiện ra."
"Ví dụ như lúc người báo án đến hiệu thuốc lần thứ nhất, đây là đoạn
đối thoại của ông chủ với con nghiện. Những lời lẽ rất bình thường, cho dù
các anh ở bên cạnh họ cũng có thể phát hiện ra vấn đề sao?”
Anh vừa nói vừa chiếu bản thảo lên trên PowerPoint, trên đó có một
đoạn đối thoại:
Khách: "Ông chủ, cho một gói thuốc cảm." (chú thích: Tinh thần
người khách uể oải, ngáp liên tục.)
Ông chủ: "Đánh mạt chược suốt đêm hả? Người trẻ tuổi không nên
thức đêm quá nhiều."
Khách: "Cuối năm không chơi mạt chược thì làm gì bây giờ?"
Ông chủ: "Kể cả thức suốt đêm cũng phải để ý sức khỏe chứ, cảm rồi
chẳng phải mỗi cậu chịu khổ hả?"