Giản Diệc Thừa đồng ý, hai người rảnh rỗi lại nói chuyện một lúc mới
cúp điện thoại. Sơ Ngữ đi rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ. Nhớ lại
chuyện ở hiệu thuốc một lần, xác định không có sơ suất gì mới yên tâm
nhắm mắt.
Ngủ sâu một đêm, hôm sau Sơ Ngữ ăn sáng rồi mới đến cửa hàng, lúc
tới Giản Diệc Thừa đã chờ ở cửa rồi.
"Sao anh không vào?" Sơ Ngữ đã đưa anh chìa khóa nhà và cửa hàng
rồi.
"Anh cũng vừa tới thì nhìn thấy em đến rồi." Giản Diệc Thừa vừa nói
vừa nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay cô. Tất cả đều là đồ ăn mẹ Sơ Ngữ
đóng gói, à thì phần lớn đều là của bốn con thú cưng, chỉ có một bình dưa
muối nho nhỏ cho cô thôi.
Sơ Ngữ mở cửa hàng, sau đó cũng không dọn dẹp mà đóng cửa lại,
bảo Giản Diệc Thừa ngồi lên ghế sofa, rồi lấy cái túi nhỏ đựng ma túy
trong ví ra đưa cho anh, "Anh xem đây là gì?"
Giản Diệc Thừa nhận lấy, quan sát kỹ một lúc, khẽ nhíu mày, "Ma
túy? Em lấy được ở đâu?"
Sau đó Sơ Ngữ liền kể lại chuyện phát hiện ra ông chủ hiệu thuốc kia
như thế nào.
Giản Diệc Thừa nghe xong cũng không hỏi cô chi tiết vụ án, ngược lại
nghiêm túc nói, "Gặp phải chuyện như vậy đầu tiên em phải đảm bảo sự an
toàn của mình, tránh đi càng xa càng tốt. Chứ không phải đặt mình vào tình
huống nguy hiểm như vậy, anh biết em có năng lực đặc thù, nhưng chuyện
này là trách nhiệm của cảnh sát, em nói cho bọn anh tình hình trong điều
kiện tiên quyết là bản thân phải an toàn thì được. Em có biết tiếp xúc với
bọn buôn ma túy này đáng sợ thế nào không hả, mỗi tên đều gánh trên lưng
không chỉ một mạng người thôi đâu..."