Đại Miêu được cô khen ngợi thì vô cùng vui vẻ, nó híp mắt, hưởng thụ
niềm vui sướng.
Sơ Ngữ cầm một cái túi nhỏ, cẩn thận nhặt những "chứng cứ" kia. Sau
đó buộc kín lại rồi để vào trong ví.
"Đại Miêu, đi thôi, chị tắm rửa cho em." Mèo hay thích liếm móng
vuốt, phần móng dính ma túy của nó nếu không được rửa sạch sẽ thì cô
cũng không yên tâm cho nó liếm.
Đại Miêu vốn không thích tắm rửa, nhưng lần này nghe Sơ Ngữ nói lý
do xong thì cũng ngoan ngoãn để cô rửa sạch. Nó cũng là một con mèo có
chí hướng đấy nhé, vô cùng yêu quý sinh mệnh, nhất quyết tránh xa ma
túy!
Bởi vì phát hiện ra chuyện bất ngờ như vậy nên hôm nay Sơ Ngữ sẽ
không về nhà trọ mà ở lại đây. Điều này dường như làm bố mẹ cô rất vui
vẻ.
"Miêu Miêu ơi, cá khô làm xong rồi, con muốn ăn không? Nếu sữa
không đủ thì bà rót thêm cho. Ôi Tiểu Bạch nữa, cháu gái lớn của bà, sao
nhìn lại đáng yêu thế chứ, khiến người khác yêu thích chết mất thôi! Cả
cháu trai lớn Nhị Lang Thần nữa, mau tới đây, hôm nay bà phần cho cháu
hai cái đùi gà đấy! A Bố cũng thế..."
Sơ Ngữ bất lực nuốt nước bọt, từ sau khi Giản Diệc Thừa về nhà ra
mắt thì tính tình của mẹ cô rất không bình thường, mấy ngày quanh đi quẩn
lại chỉ toàn cháu gái cháu trai, thương yêu mấy con thú cưng vô bờ bến.
Đặc biệt là trước mặt cô, bốn chữ "cháu trai, cháu gái" bà gọi càng
thêm to, cực kỳ nhấn mạnh! Như chỉ sợ cô không nghe thấy vậy.
Sao mà Sơ Ngữ không hiểu dụng ý của mẹ mình, đấy là bà đang giục
cô sinh cháu chứ còn gì nữa! Nhưng mà cô mới có 23 tuổi thôi mà, có bạn