rằng biết người đó có mượn oai ông ta một chút nhưng không ngờ hắn dám
làm chuyện phạm pháp.
Cục trưởng Cố im lặng một lúc lâu mới nói, "Anh hiểu luật mà, anh sẽ
báo cáo lên trên đứng ngoài vụ này, để cấp trên xử lý đi. Trước đó các cậu
cũng đừng manh động."
Lý Trường Phong gật đầu đồng ý, trước khi đi, anh ta nói với cục
trưởng Cố, "Lão Cố, nhìn thoáng một chút, anh là anh, hắn là hắn, nhà ai
chẳng có người không tốt?"
Anh ta biết lúc này trong lòng cục trưởng Cố không dễ chịu, ông ta gật
đầu rồi ra hiệu mình không sao.
Mấy người Giản Diệc Thừa đang điều tra camera giám sát những vùng
xung quanh nhà máy chế biến thuốc Khang Nguyên, xem ghi chép từ một
tháng trước. Từ video theo dõi có thể thấy được, trong vòng một tháng, nhà
máy này cung cấp thuốc cho rất nhiều hiệu thuốc trong thành phố, chỉ
không biết số hàng này là ma túy hay thuốc bình thường.
"Nhiều hiệu thuốc đều buôn bán ma túy như vậy là chuyện không thể,
vì để tránh nhiều người phức tạp rồi tiết lộ tin tức nên chắc chắn bọn chúng
chỉ hợp tác với một số ít hiệu thuốc thôi. Ngoài ra tất cả đều do bọn chúng
tung hỏa mù để tự vệ. Dù sao bọn chúng cũng là nhà máy chế biến thuốc
chính quy, không bán thuốc mới không bình thường ấy. Thật thật giả giả
khiến chúng ta khó mà đề phòng được."
"Như vậy thì làm sao để chúng ta phân biệt đâu là hiệu thuốc bình
thường, đâu là ổ buôn ma túy? Cũng không thể lần lượt điều tra từng nơi
một được, chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao?"
"Chúng ta không phân biệt được nhưng những con nghiện chắc chắn
biết!" Giản Diệc Thừa nói, "Chúng ta chỉ cần điều tra nơi những con nghiện
hay lui tới là được rồi."