Đại đa số thành viên của đội phòng chống ma túy đều không cần nghi
ngờ, bọn họ đều là những người trung thành, ghét cay ghét đắng ma túy,
nhưng chỉ cần có một người làm phản, mật báo cho những kẻ kia trước khi
đội phòng chống ma túy hành động để bọn chúng giấu kỹ cái đuôi của
mình, như vậy hiện ra trước mắt cảnh sát chính là một hiệu thuốc chính
quy, hợp pháp, sạch sẽ đến nỗi không thể sạch sẽ hơn.
Mà khả năng nội gián này ở trong đội phòng chống ma túy là cao nhất,
bởi vì những đội khác không thể biết hành động của nhau được. Có thể
thuận lợi ra vào đội phòng chống ma túy cũng chỉ có thể là người ở đấy
thôi.
Giản Diệc Thừa nói với Lý Trường Phong sự nghi ngờ của mình, Lý
Trường Phong khá hoảng sợ, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì suy đoán này hoàn
toàn hợp lý. Chỉ cần là một phần vạn khả năng, họ cũng không thể lơ là.
Thế nên Lý Trường Phong vội vã nói suy đoán này cho cục trường Cố,
ông ta lại nhanh chóng báo cáo lên cấp trên.
Kết quả cuối cùng là trong tỉnh bí mật phái ra mấy người, lại điều
thêm mấy người từ đội hình sự Giang Thành, tạo thành một nhóm nhỏ hành
động bí mật điều tra vụ án này. Mà Giản Diệc Thừa cũng có mặt trong đó.
Sơ Ngữ chỉ nhận được một cuộc điện thoại tạm biệt ngắn gọn từ anh,
sau đó không còn nghe được tin tức gì nữa. Cô biết hành động của anh phải
được bảo mật nhưng cũng vì thế nên cô mới càng lo lắng.
Tuy rằng anh không nói nhưng cô cũng biết vụ án lần này chắc chắn
có liên quan đến hiệu thuốc bán ma túy mà mình nói lần trước. Truy bắt
bọn buôn ma túy là chuyện nguy hiểm như thế, sao cô có thể không lo lắng.
Chỉ là hiện tại ngoài lo lắng ra thì cô không thể làm gì khác để giúp
anh. Thậm chí vì sợ rút dây động rừng mà cô cũng không dám đi đến hiệu
thuốc kia nữa, Sơ Ngữ biết tự lượng sức mình, một người hành động tùy