tiện, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm thì không nói, mà chỉ vì thế mà làm
hỏng việc phá án của bọn họ mới thực sự là tội đáng muôn chết.
Nhưng mà ngồi yên một chỗ như này thật sự rất khó chịu, khoảng thời
gian gần đây cô rất hay gặp ác mộng rồi tỉnh lại giữa đêm. Trong mơ, người
Giản Diệc Thừa đầy máu me khiến cô sợ hãi không thôi. Cô vừa an ủi mình
là sự thật sẽ ngược lại với giấc mơ, vừa lo lắng ngóng chờ ngày anh trở về.
Bình thường có cách xa cũng chỉ nhiều nhất 3 - 5 ngày thôi, nhưng lần
này đã ròng rã 3 tháng không có tin tức của anh. Đây cũng là lần đầu tiên
cô cảm nhận được sự đau khổ khi làm người thân của một cảnh sát, ngoại
trừ kiêu ngạo và tự hào vì bọn họ, còn lại đa phần chính là lo lắng, bất an,
thấp thỏm.
Hiện tại cô không mong mỏi gì hơn là anh bình an trở về.
Tiêu Vân Sanh vừa thi đại học xong, mấy ngày nay rảnh rỗi đều đến
cửa hàng làm việc vặt giúp cô. Cậu cũng nhìn ra cô có tâm sự nhưng không
biết khuyên cô thế nào, đành yên lặng làm việc giúp cô.
Chờ đến lúc Sơ Ngữ nhận ra thì cậu đã lau sàn nhà hai lần, lau dọn tất
cả bàn trà, ngóc ngách xong xuôi, một giây cũng không chịu ngồi yên.
Sơ Ngữ dở khóc dở cười, "Sao lại chạy đến chỗ chị làm việc thế? Em
chịu khó như vậy, nhất định phải trả lương cho em cao một chút mới được."
Cô đã giúp cậu tìm được bố mẹ đẻ, để gia đình bọn họ đoàn tụ, hoàn
thành tâm nguyện cuối cùng của Lão Hổ, cậu còn chưa có cơ hội để cảm ơn
cô, ai lại đi lấy tiền của cô bao giờ?
Sơ Ngữ cũng không trêu cậu nữa, thuận miệng hỏi, "Nghỉ hè rồi, em
không có ý định đi du lịch sau kỳ thi sao?" Cuối cùng cũng đã kết thúc
cuộc sống cấp ba nặng nề, đi du lịch là lựa chọn của rất nhiều người.