Tiêu Vân Sanh lắc đầu, bố mẹ cậu cũng nói muốn đưa cậu đi chơi,
nhưng cậu không đồng ý, cậu vẫn còn cảm thấy xa lạ với gia đình mới này,
không tiện để bọn họ tốn tiền vì mình như thế.
Đúng ra là cậu muốn nhân dịp nghỉ hè ra ngoài làm thêm, nhưng ông
bà nội không nỡ để cậu chịu khổ, dù cậu có nói thế nào cũng không đồng ý,
sau đó còn đưa cậu một tấm thẻ ngân hàng, nói để cậu làm tiền tiêu vặt, cậu
không muốn nhận cũng không được.
Cậu đã xem thử, trong thẻ có 20 vạn, ngoài ra ông bà ngoại và cậu,
mợ… nói chung một đống họ hàng thân thích đều muốn cho cậu tiền tiêu
vặt. Cậu ngại không muốn nhận nhưng vẫn nhìn ra được tấm lòng của bọn
họ, mọi người đều thương yêu cậu, bố mẹ cũng vậy, như muốn bù đắp cho
cậu tất cả 17 năm khổ sở đã qua vậy.
"Chị ơi, nếu chị muốn đi du lịch thì em đi cùng chị, một mình con gái
đi du lịch không an toàn. Hai ngày nay có tin tức về vụ án hai cô gái bị mất
tích, một trong số đó là người Giang Thành đấy chị."
Cậu vừa mới nói xong thì một con chó lang thang đẩy cửa kính ra, nói
với Sơ Ngữ, "Cô chủ, có vụ án lớn rồi!"