"Đúng vậy, mục đích cuối cùng của người buôn ma túy cũng chỉ là
tiêu thụ được hàng thôi mà. Chỉ cần lần theo những con nghiện là biết được
nơi nào thật nơi nào giả."
Tuy nhiên Giản Diệc Thừa không lạc quan như bọn họ. Sau lưng
những người buôn ma túy này chắc chắn là tổ chức rất lớn mạnh, những chi
tiết nhỏ rồi đến đóng gói đều hoàn mỹ như vậy, hiển nhiên sẽ không để lại
nhược điểm chí mạng cho bọn họ phát hiện.
Trên thực tế bên đội phòng chống tội phạm ma túy đều có trong tay tư
liệu của một số con nghiện, ai là người thường hút họ đều biết cả. Nhưng
chỉ cần không bắt được tại trận bọn chúng đang tiến hành giao dịch mà chỉ
là hút thì sẽ không phạt quá nặng, chỉ tạm giam rồi phạt tiền thôi, buôn bán
ma túy mới là phạm tội. Vì cũng sẽ có những lúc cảnh sát lần theo con
nghiện để tìm sào huyệt của bọn buôn ma túy rồi tóm gọn cả ổ.
Nhưng vấn đề lại xuất hiện, tại sao những hiệu thuốc dám trắng trợn
buôn bán ma túy này lại không có chuyện gì? Nhiều con nghiện đi mua
"thuốc cảm" như vậy chẳng lẽ cảnh sát không theo dõi sao? Nhưng chỉ cần
vừa bị bại lộ một cái, những loại thuốc cấm đã biến mất hoàn toàn trong
hiệu thuốc.
Chuyện này chỉ xảy ra trừ phi tất cả con nghiện đều thống nhất cách
xử lý, bảo vệ "bố mẹ, cơm áo" của mình, mặc dù xảy ra chuyện nhưng cũng
nhất quyết không khai nguồn bán ma túy cho bọn họ. Nhưng chuyện này có
thể ư?
Nếu như những con nghiện có ý chí kiên định như vậy thì còn có thể
bị dụ dỗ bởi ma túy sao? Chỉ cần nhốt bọn họ lại, cắt đứt nguồn ma túy,
muốn bọn chúng ngoan ngoãn thế nào thì sẽ được thế đấy, hỏi gì đáp nấy.
Nếu trường hợp như thế mà nói mãi không thông, vậy chỉ còn sót lại
một khả năng: có nội gián trong lực lượng cảnh sát.