Cô tắt máy, không tùy tiện hành động mà gọi điện thoại cho Lâm
Lang, hỏi, "Các cậu đi đến đâu rồi?"
Trước khi xuất phát từ Giang Thành, cô đã gọi cho Lâm Lang, nói cho
anh ta biết tin có một cô gái bị hại. Giản Diệc Thừa không ở đây, cô cũng
không cậy mạnh, mạng người là chuyện quan trọng, không phải lúc để cô
đơn độc xông pha.
Đây vốn là một chuyện không đầu không đuôi, cô cũng không hi vọng
anh ta có thể tin tưởng, dù sao cô chưa nói cho anh ta biết chuyện mình biết
tiếng động vật, cho nên nguyên văn tin tức cô truyền đạt chỉ là có một cô
gái sắp chết rồi.
Lâm Lang hỏi cô cô gái ấy là ai? Hiện tại đang ở đâu? Đã xảy ra
chuyện gì? Là người khác hãm hại hay cô ấy muốn tự sát? Cô không trả lời
được câu nào.
Hiện tại cô có thể tưởng tượng vẻ mặt cạn lời của Lâm Lang ở bên kia
điện thoại, nhưng cũng không ngờ cô báo án không đầu không đuôi như
vậy mà anh ta vẫn không nói hai lời đã đồng ý sẽ đến.
"Đương nhiên tôi tin cậu rồi, tôi không tin lão Giản thì cũng phải tin
cậu! Loan Loan nhà tôi cũng nhờ cậu mà mới kịp thời cứu được, nếu không
có cậu thì đến giờ tôi vẫn là người cô đơn đây!"
Sơ Ngữ hơi cảm động, ở trong mắt người khác hành động của cô thật
quái lạ, không có bằng chứng, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, chỉ
biết một địa chỉ đại khái liền chạy đến cứu người, quả thật giống người
điên. Cô biết thật ra Lâm Lang cũng không tin tưởng nhưng anh ta vẫn tới,
còn lấy lí do trả ơn để an ủi cô, muốn cô đừng có áy náy.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói tràn đầy sức sống của
Lâm Lang, "Chúng tôi đến trấn Song Lâm rồi, nơi này nhiều người qua lại,
xe không dễ đi, cậu đang ở đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ?"