"Tiểu Khôi đừng sợ, đây là Ngôn Ngôn nhà tôi, chị ấy là người rất tốt,
có thể hiểu chúng ta đang nói gì, còn làm cá khô cho chúng ta ăn nữa!" Đại
Miêu kiên trì dỗ dành nó khiến Sơ Ngữ ngạc nhiên không thôi, bình thường
bộ dạng Đại Miêu đều là diễu võ dương oai, đây là lần đầu tiên nó dịu dàng
như thế này.
Sơ Ngữ cũng nhẹ nhàng khuyên bảo nó, "Đừng sợ, nói chị nghe những
gì em biết là được rồi, chờ cứu được cô gái kia, chị sẽ mua cho em cá khô
ăn, có được không?"
Có thể là vì ngữ khí dịu dàng khiến Tiểu Khôi có thiện cảm, hoặc cũng
có thể do bị cá khô mê hoặc, rốt cuộc Tiểu Khôi cũng đi ra từ sau lưng Đại
Miêu, ngại ngùng ngước mắt, tò mò đánh giá Sơ Ngữ một chút, sau đó lại
nhanh chóng cúi đầu, quả nhiên là một chú mèo hay xấu hổ.
Tuy nhiên nó vẫn mở miệng, "Em, em không biết chị ấy có phải người
chị muốn tìm không, em chỉ biết có một cô gái bị trói ở đấy, chị ấy, sắp chết
rồi..."
Giống như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm, Tiểu Khôi run rẩy một
lúc, con ngươi biến thành một đường dọc trong nháy mắt, một lúc lâu sau
mới khôi phục lại bình thường. Nó run lẩy bẩy nói, "Mỗi người đều không
sống được bao lâu, có thể hôm nay hắn ta muốn giết chị ấy rồi..."
"Mỗi người? Em nói nơi đó không chỉ có một người bị bắt hả? Ai? Là
ai muốn giết cô ấy?" Sơ Ngữ ý thức được mức độ quan trọng của sự việc,
sắc mặt hơi tái nhợt, vội vàng hỏi.
Tiểu Khôi khiếp sợ nhìn Sơ Ngữ, "Em không biết tên của hắn, nhưng
rất nhiều người trong thôn đều gọi hắn là Á Ba."
Người câm? (1)
(1) Á Ba nghĩa là người câm.