Chú chó này đã liều mạng truyền tin, cô không thể phụ lòng nó, nhất
định phải cứu cô gái kia kịp thời.
***********
Tiết Yến co rúc người trong góc tường, hai tay hai chân đều bị trói
chặt, trên mắt bị một miếng vải đen che lại, miệng nhét miếng vải không
nhìn ra màu sắc, chỉ có thể nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Toàn thân cô
trần trụi, không mặc quần áo, khắp thân thể đều là những vết xanh tím, nơi
cổ chân bị dây trói mài đến nỗi chảy máu.
Trong lòng cô vừa hoảng vừa sợ, không biết một giây sau vận mệnh
của mình sẽ như thế nào. Cô nhớ bố mẹ, muốn về nhà, nhưng bây giờ tất cả
đối với cô mà nói chỉ là một hi vọng xa vời. Cô vô cùng hối hận, nếu như
cô không đi du lịch một mình, không vì đói bụng mà ra ngoài ăn đêm... Có
phải cô sẽ tránh được những chuyện khủng khiếp này không?
Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.
Cô rơi lệ trong im lặng, nước mắt thấm ướt miếng vải đen đang che
mắt cô. Bỗng nhiên cô nghe được một tiếng "cạch", cửa bị đẩy ra, tiếng
bước chân rất nhỏ vang lên, giống như đang đi đến chỗ cô.
Tiết Yến run rẩy, tiếng bước chân dừng lại trước người cô, một bàn tay
thô ráp xoa gò má cô.
"Đừng sợ, hôm nay tôi sẽ không tra tấn cô..."
Giọng nói ấy khàn đặc khô khốc, giống như âm thanh lạnh lẽo từ dưới
địa ngục khiến Tiết Yến càng sợ hãi.
Sơ Ngữ đi trên đường cao tốc với vận tốc hơn 100km/h nhưng hơn 1
giờ mới tới nơi. Cô đến huyện Hoàng Trạch nhưng không dừng lại mà tiếp
tục đi thẳng đến trấn Song Lâm.