Trấn Song Lâm không lớn, trên trấn có một con phố chữ thập khá náo
nhiệt, nhưng hai bên đường đều là các hàng quán nhỏ, xe không tiện di
chuyển. Trong lòng Sơ Ngữ rất sốt ruột nhưng cũng không bấm còi thúc
giục, cô biết những người trên chợ này, bạn càng muốn gì họ càng không
cho bạn.
Sơ Ngữ mở cửa xe, để Đại Miêu và Nhị Lang Thần xuống hỏi thăm
tin tức, hai con này đều là loại phổ biến, khá quen thuộc với không khí ở
nông thôn, giống như những loại thú cưng mà mọi nhà đều nuôi. Còn hai
con A Bố và Tiểu Bạch, một là Labrador, một là chó Pomeranian, lại được
cô chăm sóc vô cùng cẩn thận, muốn thu hút bao nhiêu sự chú ý sẽ có bấy
nhiên nên cô không dám để chúng xuống xe.
Sau khi Đại Miêu và Nhị Lang Thần xuống xe thì liền đi tìm những
chú chó mèo trong trấn hỏi thăm tin tức.
Tuy nhiên Sơ Ngữ không biết cô phải tìm ai, không biết cô gái này tên
gì, cũng chẳng biết cô ấy trông như nào, thậm chí không biết rốt cuộc cô ấy
gặp chuyện gì! Bị người ta giết hay tự sát?
Trấn Song Lâm tuy không lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, cứ tìm như
vậy chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hỏi liên tiếp vài con chúng nó đều bảo
không biết, Sơ Ngữ gấp như ruồi không đầu bay loạn, không biết phải đi
đâu. Cô nương theo dòng xe cộ đi về phía trước, Đại Miêu và Nhị Lang
Thần ở ngoài vẫn đang hỏi thăm.
Dòng người dần thưa thớt, Sơ Ngữ nhận ra bọn họ đã ra khỏi chợ,
đúng lúc này tiếng Đại Miêu vui vẻ vang lên, "Tìm được rồi!"
Sơ Ngữ nhanh chóng dừng xe lại ven đường, mở cửa xe đến chỗ
chúng nó.
Đại Miêu dẫn một con mèo hoa màu xám tới, nó nhìn thấy Sơ Ngữ thì
hơi sợ sệt, kêu "meo" một tiếng rồi trốn ra sau lưng Đại Miêu.