"Không biết thì thôi, Tiểu Khôi, em dẫn chị đến chỗ cô gái ấy được
không?"
Tiểu Khôi lắc đầu kịch liệt, vẻ mặt đầy sợ hãi, "Không, không được
đâu, em không dám đến đấy!"
Sơ Ngữ chỉ nhìn vẻ mặt của nó đã biết nó vô cùng sợ chỗ đấy. Rốt
cuộc chỗ đó có gì? Sao có thể khiến nó sợ hãi như thế? Chỉ nhắc đến đã run
rẩy rồi?
Sơ Ngữ cũng không muốn ép buộc nó, chỉ có thể khuyên nhủ, "Em
dẫn chị đến gần đấy được không? Chỉ cần nhìn chỗ đó từ xa là được rồi."
Sơ Ngữ nhìn thấy nó đã hơi mềm lòng, lại nói thêm, "Em cũng không
mong một cô gái vô tội lại chết phải không? Không phải em nói hôm nay
có thể hắn ta muốn giết cô ấy à? Nếu nhưng chúng ta tới kịp có khi sẽ cứu
được cô ấy thì sao?"
Cuối cùng Tiểu Khôi quyết định, "Được rồi, để em dẫn chị đi, nhưng
cách xa thôi nhé, đến gần em sẽ bị dọa chết mất."
"Được, nghe em, dừng ở chỗ xa là được."
Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Khôi, Sơ Ngữ lái xe rẽ trái rẽ phải, đi
đến một thôn tên là Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Khôi được sinh ra trong thôn
này, hôm nay là nó đi theo đám mèo đến chợ chơi.
Sơ Ngữ lái xe vào thôn từ phía Bắc, xuyên qua toàn bộ thôn, dừng lại
trước đầu ngõ ở phía Nam. Tiểu Khôi ngồi trên tay lái chỉ vào một ngôi nhà
ở đằng xa, nói, "Chị nhìn thấy không? Chính là chỗ đấy."
Sơ Ngữ phóng tầm mắt nhìn theo, bên trong một cánh đồng cách xa
thôn có một ngôi nhà gạch xanh ngói đen, nhìn thoáng qua hơi âm u.
Không biết có phải do tâm lý không nhưng Sơ Ngữ vừa nhìn liền cảm thấy
da đầu tê dại.