Sơ Ngữ nhàn nhã đi ở trước, Nhị Lang Thần đi theo sau lưng cô. Đại
Miêu lười đi bộ nên nằm vùi trên lưng Nhị Lang Thần, nó cứ coi như lưng
người ta là nơi dành riêng cho nó vậy.
Sơ Ngữ nhéo lỗ tai Đại Miêu, chê, "Em lười muốn chết luôn."
"Meo.. mèo lười mới có phúc."
"Nếu em không vận động giảm cân thì sau này phải ăn ít lại thôi!"
Đại Miêu vội vàng nhảy xuống, "Xờ, Miêu động rồi nè."
"Không ép em thì còn lâu em mới làm!"
Sơ Ngữ trên tai đeo tai nghe, vờ như đang gọi điện thoại, vừa đi vừa
cùng Đại Miêu nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên Nhị Lang Thần đang trầm
mặc đột nhiên mở miệng, "Ngôn Ngôn, phía sau có người đi theo chúng
ta!"
Sơ Ngữ trong lòng hồi hộp, đầu óc lập tức hiện lên cảnh tượng biến
thái điên cuồng giết người, bởi vì chuyện của Thẩm Tinh nên mấy ngày nay
cô hơi nhạy cảm quá độ.
Giọng nói Sơ Ngữ hơi run rẩy hỏi Nhị Lang Thần, "Đàn ông hay đàn
bà? Thân hình có to lớn không?"
"Nam, thân hình cao lớn."
Chân Sơ Ngữ mềm nhũn, "Vậy làm sao bây giờ?" Khóe mắt cô liếc
hai bên, vừa vặn nhìn thấy ngoài hai hàng cây xanh thì xung quanh không
có một bóng người. Đường bên kia xe chạy căn bản không thấy được bên
này.
"Ngôn ngôn, hắn tới!"