Sơ Ngữ chạy chậm tới, hơi thở còn chưa ổn định, nhìn anh kinh ngạc
nói, " Giản Diệc Thừa? Sao cậu lại ở đây?"
Nhị Lang Thần bối rối, "Ngôn Ngôn chị biết anh ta à?"
Sơ Ngữ lặng lẽ gật đầu một cái, lần này mất mặt quá, cứ tưởng là
người xấu. Nhưng mà trên mặt cô làm như không có chuyện gì, kéo tóc về
sau tai, hơi mỉm cười nói, "Xin lỗi nha, Nhị Lang Thần nhà tớ có hơi
nghịch ngợm."
Sắc mặt anh trầm tĩnh, không chút chật vật, thân thể thẳng tắp, ánh
mắt hơi rũ nhìn cô, trầm giọng nói, "Không sao," dừng một chút lại nói
tiếp, "Đã lâu không gặp..."
"Sơ Ngữ."
Chất giọng trong trẻo lạnh lùng vang lên, âm giọng cao lên, tên cô
được anh đọc lên nhẹ nhàng, tựa như bị một cái lông chim quét qua người.
Sơ Ngữ cảm thấy lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, cô cười một tiếng,
"Từ khi lên đại học thì không nghe tin tức về cậu nữa, hiếm lắm mới gặp,
đi ăn một bữa cơm không?"
"Được." Giản Diệc Thừa nhanh chóng trả lời.
Sơ Ngữ lâu rồi chưa gặp Giản Diệc Thừa, lần cuối cùng gặp hình như
là lúc tốt nghiệp cao trung, hồi sơ trung hai người một ngồi trước một ngồi
sau, Giản Diệc Thừa mặc dù không thích nói chuyện nhưng cũng có thân
với cô. Hôm nay gặp nhau lần nữa, có cảm giác xa cách, không biết nên nói
từ đâu.
Giản Diệc Thừa thì không biết nên nói gì, anh thật sự không phải là
người giỏi nói chuyện. Không khí hết sức yên tĩnh, hơi lúng túng, trầm mặc
chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, "Cậu..."