Trong đầu Sơ Ngữ chỉ có một suy nghĩ, tiêu rồi.
Nhị Lang Thần nói, "Ngôn Ngôn hai người chạy trước đi, em ngăn
cản hắn!"
Chưa chờ Sơ Ngữ trả lời, Nhị Lang Thần đã quay đầu về sau sủa điên
cuồng, ánh mắt hung dữ!
Giản Diệc Thừa lần này quyết định gặp Sơ Ngữ, một mực lặng lẽ đi
theo lại bị hiểu lầm là kẻ xấu thì làm sao bây giờ?
Bây giờ cho đến khi tới Giang Thành, anh luôn muốn tìm cơ hội dàn
dựng một cảnh như vô tình gặp lại, không cưỡng ép, không gượng gạo,
giống như lúc lơ đãng nhìn thấy, tự nhiên lên tiếng chào hỏi...
Trong đầu anh diễn tập vô số lần cũng không ngờ gặp được cảnh
tượng như bây giờ.
Bị chó đuổi chạy khắp khu phố....
"Uông uông! Uông uông uông!"
Sơ Ngữ hết sức cảm động vì Nhị Lang Thần anh dũng, nhưng sợ nó
gặp chuyện gì nên cô quay đầu lại nhìn một cái. Lần này khiến cô phát
hiện, cái bóng người bị chó đuổi kia có hơi quen....
"Nhị Lang Thần! Quay lại! Quay lại!"
Nhị Lang Thần nghe giọng chủ nhân nên ngừng lại, trước khi chạy về
còn nhìn Giản Diệc Thừa gào thét mấy tiếng, bộ dạng kia như nói đừng có
mà lại gần chúng tôi!
Giản Diệc Thừa: "..."