Lâm Lang được cô nhắc nhở, lúc này mới chợt nhớ ra, vừa nãy Á Ba
có nói một câu, mỗi một người hắn đều để lại một ít...
Ý này của hắn có nghĩa là những người trước đó đều bị hắn làm xúc
xích rồi hả?!
Vừa mới nghĩ thế Lâm Lang đã cảm thấy buồn nôn, nhưng hiện tại
anh ta cũng không nói được gì, trái lại sống lưng lạnh toát. Cả đời anh ta
đến tận bây giờ mới là lần đầu tiên gặp tên giết người biến thái như thế.
Giết người không nói, lại còn đi làm thành xúc xích!
Lúc này Lâm Lang cũng không biết nên tức giận vì hắn ta giết người
hay vì lấy thịt người làm xúc xích nữa! Bởi vì chắc qua lần này anh ta cũng
không nuốt nổi loại thức ăn này nữa.
Nghĩ đến cuộc sống sau này, ăn mì không có xúc xích, ăn bánh rán
không có xúc xích, còn cả pizza xúc xích, hot dog... Sau này tất cả những
thứ đó đều không ăn được nữa, đời người đã mất đi bao nhiêu thú vui rồi!
Chỉ nghĩ thôi Lâm Lang cũng đã thấy đau lòng, anh ta tức giận trừng
mắt với Á Ba, "Thành thật nhận tội đi, rốt cuộc anh đã hại bao nhiêu
người?"
Từ đầu đến cuối nụ cười quái dị ở khóe miệng của Á Ba đều không
biến mất, hắn nhìn Tiết Yến đang run rẩy trốn trong xe, dùng chất giọng
lẩm bẩm như đang nói với người yêu, "Đáng tiếc, người thứ 18 đã được
cứu..."
Người thứ 18, nói cách khác trước đó đã có 17 người bị hại rồi...
Trong phút chốc tất cả mọi người như bị ném vào hầm băng, toàn thân
lạnh toát, lúc này bọn họ mới ý thức được mình đang đối mặt với tên sát
nhân điên cuồng đã giết 17 người, 17 mạng người đấy!