Tại sao tội phạm giết người liên hoàn kinh khủng như vậy đến bây giờ
mới bị bọn họ phát hiện?!
Đó là 17 mạng người...
Mắt Lâm Lang đỏ sậm, nhịn rồi nhịn, nhưng cuối cùng thực sự không
nhịn được nữa, đấm một phát vào mặt Á Ba, "Khốn kiếp!"
Á Ba bị anh ta đấm ngã sõng soài ra đất, khóe miệng rỉ máu nhưng vẻ
mặt hắn vẫn chẳng thay đổi, thậm chí còn vươn lưỡi liếm máu ở khóe
miệng, nhìn thẳng vào Lâm Lang.
Mãi đến tận khi ngồi xe về Giang Thành, mấy người Lâm Lang mới
hồi phục tinh thần như vừa bị treo trên mây. Lúc đến ai trong bọn họ cũng
không coi đây là vụ án lớn, chỉ nghĩ là Sơ Ngữ có lòng nghi ngờ, xuất phát
từ sự bảo vệ an toàn cho cô nên họ mới đến thôn Tiểu Phượng Hoàng. Bọn
họ nghĩ cho dù là vụ án thật thì cũng chỉ là vụ nho nhỏ thôi, vì thế ba người
còn không mang theo súng, cứ thế mà đi.
Kể cả lúc giải cứu được con tin, bọn họ cũng không cảm thấy lo lắng
sợ sệt. Mãi đến tận khi hung thủ nói hắn lấy thịt người làm nhân xúc xích,
bọn họ mới nhận ra hắn là sát nhân giết người. Tuy nhiên khi đó bọn họ vì
chuyện này mà cảm thấy vô cùng buồn nôn, vừa kinh tởm vừa hoảng sợ.
Nhưng cuối cùng, rốt cuộc bọn họ mới biết mình đang đối mặt với một tên
giết người như thế nào.
17 mạng người, chỉ có thể nói là người không biết nên không sợ thôi,
nếu lúc đầu bọn họ biết đây là một tên sát nhân liên hoàn đã giết 17 người,
thậm chí là ma quỷ ăn thịt người, bọn họ sẽ không dám dùng tâm trạng
bình tĩnh như vậy đến gần Á Ba, thậm chí sẽ coi đối phương là quỷ dữ, vũ
trang đầy đủ, tuyệt đối không dám vây bắt dễ dàng như vậy.
Nhưng sự thật lại như một vở kịch, tên sát nhân liên hoàn giết 17
người cuối cùng bị Tôn Toàn bắt được. Tất cả mọi người nghĩ đến đều cảm