mà ngược lại, cô cảm thấy thương tiếc cho 17 sinh mạng ấy. Dù sao cô
cũng chưa từng ăn những đồ không nhìn được nguyên liệu bên trong ấy ở
ngoài. Như bánh bao, sủi cảo, xúc xích, không tận mắt nhìn cũng sẽ không
biết bên trong có gì. Là thịt người thì có lẽ không thể nhưng thịt lợn chết
thịt chuột chết thì hoàn toàn có khả năng, thậm chí còn dùng giấy làm nhân
bánh bao, đủ khiến người ta buồn nôn. Vì thế những loại đồ ăn như vậy
trước nay cô chưa bao giờ ăn ở bên ngoài.
Sau khi trở về thì Sơ Ngữ đến bệnh viện thăm chú chó kia, chờ nó
truyền dịch xong, xác định không còn chuyện gì mới đưa nó về cửa hàng
thú cưng.
Chú chó chạy hơn 100km để báo án tên là Khiếu Thiên, là giống chó
phổ biến như Nhị Lang Thần vậy. Sở dĩ nó báo án không phải vì có quan hệ
với Tiết Yến hay Á Ba, nó vốn là một con chó lang thang, cũng đã lưu lạc ở
trấn Song Lâm một khoảng thời gian nên chuyện về Á Ba nó cũng biết chút
ít.
Những chú chó mèo xung quanh thôn Tiểu Phượng Hoàng đều sợ Á
Ba, không dám tới gần nhà hắn. Nguyên nhân thì giống như lời trưởng thôn
nói, Á Ba dựa vào việc làm xúc xích kiếm kế sinh nhai, hắn không chỉ dùng
thịt lợn chết mà có khi cũng dùng cả thịt chó chết. Tâm lý của hắn thực sự
biến thái, thường xuyên ngược đãi và giết hại những động vật này cho hả
giận. Nếu như đến cả việc giết động vật cũng không đủ để làm hắn bình
tĩnh thì hắn sẽ ra ngoài tìm người bắt về giết. Đây là nguyên nhân tất cả
động vật đều sợ hắn.
Khiếu Thiên cũng sợ, nhưng gan nó lớn, lại chạy trốn nhanh nên
không phải không dám tới gần như những động vật khác.
Đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy Á Ba ra ngoài bắt con gái về
giết chết làm xúc xích, thậm chí trước đây nó đã từng thử cứu các cô ấy,
trên đùi Á Ba còn có vết cắn của nó đấy. Chỉ là nó không có cách nào