thấy sợ hãi, sao lúc đầu bọn họ lại có tư tưởng như vậy nhỉ?
"May là người chúng ta gặp phải chỉ là một tên giết người điên cuồng
có khả năng vũ trang thấp, nếu không tất cả đều chôn xác nơi đây rồi." Lâm
Lang nói.
Hai người Vương Thành gật đầu, "Tuy nhiên trong cái rủi có cái may,
bắt được một tên giết người liên hoàn như vậy, chúng ta lập công lớn rồi
phải không?"
"Lần lập công này khiến người ta mơ hồ quá, đến tận bây giờ tôi còn
cảm giác mình nằm mơ đây, sao lại tóm được một tên sát nhân giết người
liên hoàn dễ như chơi vậy nhỉ?"
"Ai nói không phải chứ?"
...
Tiết Yến đã được người nhà đón về, cô ấy mất tích hơn 10 ngày, người
nhà tìm đến nỗi sắp phát điên rồi. Càng trùng hợp khi Tiết Yến chính là cô
gái bị mất tích ở Giang Thành được đưa tin kia. Một phút trước khi đi trấn
Song Lâm, Tiêu Vân Sanh còn đang nói chuyện này với Sơ Ngữ. Không
ngờ có thể may mắn như vậy, người bọn họ cứu được lại chính là cô ấy.
Bố mẹ cô ấy ôm cô ấy khóc lớn, cô ấy mất tích lâu như vậy, suýt nữa
bọn họ đã cho rằng sẽ không tìm được cô ấy về, không ngờ cũng có một
ngày cả nhà đoàn tụ như thế này.
Bị cạo trọc đầu thì đợi tóc từ từ mọc lại là được, chỉ cần người trở về
an toàn thôi. Còn nỗi ám ảnh lưu lại trong lòng thì chỉ có thể để bản thân cô
ấy tự thoát ra, Sơ Ngữ cũng thương mà không giúp được gì.
Cuối cùng Sơ Ngữ cũng biết chuyện 17 nạn nhân trước đó đã bị làm
thành nhân xúc xích, nhưng cô không buồn nôn như ba người Lâm Lang