uổng tôi, nói tôi cung cấp súng thật hại chết con trai bọn họ, bắt tôi để hả
giận thì làm sao bây giờ?"
Nạn nhân cũng không phải là những người bình thường, có ai mà
không có bối cảnh hùng hậu sau lưng chứ, anh ta chỉ là một người bình
thường, dựa vào con cá lớn Cố Minh Đức này mới coi như đứng vững chân
dưới cây đại thụ. Hiện tại chỗ dựa của anh ta chết rồi, nguyên nhân cái chết
có khi còn liên quan đến lô súng anh ta cung cấp, anh ta có chín cái miệng
cũng không minh oan nổi! Không chạy thì ngồi đây chờ chết à?
Giản Diệc Thừa và Lâm Lang liếc mắt nhìn nhau, đã tin lời giải thích
của anh ta.
"Vậy những khẩu súng này của anh được sản xuất ở đâu?"
"Là từ một người bạn hợp tác với câu lạc bộ của tôi đã rất lâu, những
khẩu súng ấy đều do anh ta mua." Vương Thiện vừa nói vừa tìm số điện
thoại đưa cho Lâm Lang.
Giản Diệc Thừa lại hỏi, "Anh chắc chắn lúc những khẩu súng này giao
đến tay anh không có vấn đề gì chứ?"
"Chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, Cố Minh Đức là miếng cơm của tôi,
chuyện anh ta giao cho tôi đương nhiên phải làm thật tốt, những khẩu súng
kia tôi đều tự tay kiểm tra từng cái một, kể cả đạn, không có bất cứ vấn đề
gì."
"Vậy anh giao lô súng này cho ai? Tự tay giao cho Cố Minh Đức à?"
"Không phải, anh ta bảo tôi giao súng cho Lâm Nhất Ba."
"Lâm Nhất Ba?"