"Đúng, anh ta là người làm việc cho Cố Minh Đức, phụ trách tất cả
đạo cụ trên đảo lần này, lúc tôi giao cho anh ta, anh ta còn đang kiểm tra
xoong nồi đấy. Có người nói tất cả đạo cụ và bố trí trên đảo đều do một tay
anh ta sắp xếp."
Sau khi ra khỏi nhà Vương Thiện đã hơn 4 giờ chiều, hai người Giản
Diệc Thừa và Lâm Lang vẫn chưa ăn trưa nên tùy tiện mua hai hộp cơm ở
quán ven đường, ngồi trên xe ăn xong thì vội vàng đến nhà Lâm Nhất Ba.
Mãi đến hơn 8 giờ tối bọn họ mới lái xe về cục.
Không chỉ hai người bọn họ, những người khác trong đội cũng như
thế, đều bận rộn cả ngày không nghỉ ngơi chút nào. Những người tử vong
trong vụ án này có ảnh hưởng lớn chưa từng có từ trước đến nay. Đã điều
động tất cả nhân sự của đội hình sự vẫn không đủ. Cục trưởng Cố điều
người từ những khu khác về đây hỗ trợ, nói là sáng ngày kia sẽ đến.
"Chúng tôi đã đi hỏi Vương Thiện và Lâm Nhất Ba, hai người đều nói
lúc súng ở trong tay bọn họ đều hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà ngay từ
đầu Cố Minh Đức đã bảo Vương Thiện cung cấp súng giả nên có thể loại
trừ khả năng bọn họ tự giết lẫn nhau."
Ban đầu bọn họ đã biết khả năng này không lớn nên trọng điểm vẫn
điều tra theo hướng bị mưu sát.
"Như vậy thì động cơ là gì? Hung thủ là có vấn đề với cả mười hai
người bọn họ hay chỉ có quan hệ với một vài người trong đó, những người
khác bị tai bay vạ gió hả?"
"Mấy người này đều là con nhà giàu, sinh hoạt hàng ngày chính là tụ
tập đua xe, uống rượu, trêu ghẹo gái nhà lành, chơi game, quan hệ xã hội
rất phức tạp, bọn họ cũng tiếp xúc với nhiều loại người, chuyện gây thù
chuốc oán cũng hay xảy ra, tuy nhiên đều chỉ là những chuyện vặt vãnh
thôi, không đến mức phải giết tất cả bọn họ. Còn khả năng giết người vì