Đội trưởng Lý nhanh chóng phân công nhiệm vụ, tất cả mọi người lập
tức hành động, đi điều tra những manh mối có liên quan.
Giản Diệc Thừa với Lâm Lang vẫn là một tổ, bọn họ phụ trách điều tra
động cơ giết người của Nguyễn Văn Khải. Chủ yếu là đi hỏi thăm bạn bè
gia đình anh ta, để từ đó xác định xem lúc còn sống anh ta có gây thù chuốc
oán với những người kia không.
"Nói hươu nói vượn! Con trai tôi tôi biết, tuy rằng bình thường nó hơi
ngỗ nghịch một chút nhưng tuyệt đối sẽ không giết người! Hơn nữa còn
giết nhiều người như thế! Con trai tôi cũng là người bị hại, các anh không
đi điều tra hung thủ giết nó mà lại nghi ngờ con trai tôi là hung thủ, cảnh
sát các anh phá án như thế à?"
Sau khi Lâm Lang và Giản Diệc Thừa nói rõ ý đồ đến của hai người
với bố mẹ Nguyễn Văn Khải xong thì bố Nguyễn làm thương nhân ngay
lập tức nhạy cảm phát hiện bọn họ đang nghi ngờ con trai mình.
Bố Nguyễn là trụ cột trong nhà, con trai mất đi tuy mang đến cho ông
một đả kích rất nặng nề nhưng ông vẫn phải duy trì uy nghiêm của tổng
giám đốc công ty Nguyễn thị, "Thật sự buồn cười, thi thể con trai tôi còn
chưa lạnh mà các anh lại nói nó xấu xa như vậy!"
Lúc này rốt cuộc mẹ Nguyễn cũng hiểu rõ nguyên nhân bố Nguyễn
nổi giận lôi đình, bà lau nước mắt, lạnh mặt nói, "Các anh đi ra ngoài ngay,
nhà chúng tôi không hoan nghênh các anh!" Không đòi được công bằng
cho con trai bà thì thôi, lại còn nghi ngờ nó là hung thủ giết người!
Lâm Lang cười nói, "Ông Nguyễn, bà Nguyễn, hai người đừng nóng
giận vội, chúng tôi chỉ điều tra theo thường lệ thôi. Ông cũng muốn nhanh
chóng bắt được hung thủ đúng không?"
"Hừ! Tôi muốn các anh bắt được hung thủ hại con trai tôi, chứ không
phải để các anh biến con trai tôi thành hung thủ! Tiểu Lý, tiễn khách!"