Lúc này Giản Diệc Thừa bắt xe đến cửa hàng của Sơ Ngữ, hai người
chỉ nói mấy câu lại nhanh chóng lái xe rời đi.
Đảo Giang Tâm, hiện nay toàn bộ đảo đều bị cấm vào, cảnh tượng
vắng vẻ bao trùm toàn đảo, đằng xa là tiếng quạ kêu, gió biển thổi vào, dù
dưới ngày hè nắng rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một cơn gió
lạnh quét qua.
Sơ Ngữ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, Giản Diệc Thừa lập tức phát
hiện ra, anh cởi áo sơ mi khoác lên người cô, còn mình chỉ mặc một chiếc
áo ba lỗ, để lộ bắp thịt rắn chắc trên cánh tay.
Trên đảo đầy rẫy những tảng đá và cỏ dại, đường không dễ đi, sau khi
Sơ Ngữ lảo đảo suýt ngã hai lần thì đành bắt lấy tay Giản Diệc Thừa, đi
dựa vào anh.
Giản Diệc Thừa vừa ôm chặt cô vừa giới thiệu cho cô về vụ án này.
Cũng chính là lời giải thích trong cuộc thảo luận ở cục lúc nãy.
Lúc đầu Sơ Ngữ hơi khiếp sợ, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cô suy
nghĩ một chút rồi nói, "Vậy anh tới tìm em là vì nghi ngờ hung thủ không
phải Nguyễn Văn Khải?"
Giản Diệc Thừa gật đầu, "Thật ra điểm đáng nghi rất nhiều, nhưng
cũng chỉ là trực giác và suy đoán của anh thôi, anh cần chứng cứ để chứng
thực suy nghĩ của mình."
Phương hướng điều tra của đội trưởng Lý không thể nói là không
đúng, nhưng Giản Diệc Thừa luôn thấy quá thuận lợi, giống như có một
người nào đó đang âm thầm thiết kế bẫy để bọn họ đi vào vậy. Anh không
đi điều tra manh mối Nguyễn Văn Khải tàng trữ vũ khí với Lâm Lang vì
anh biết, kết quả điều tra nhất định là đống vũ khí kia của Nguyễn Văn
Khải. Hơn nữa nhất định anh ta sẽ có mâu thuẫn với những người Cố Minh
Đức này.