Thái độ của bố Nguyễn vô cùng cứng rắn, không nói nhiều lời liền
đuổi người. Hai người Lâm Lang cũng không còn cách nào khác, đành rời
đi trước.
Trở lại xe, vẻ mặt Lâm Lang đầy phiền muộn, "Lần này làm sao bây
giờ? Người nhà không phối hợp, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Giản Diệc Thừa trầm tư một lúc mới lên tiếng, "Chúng ta tách ra hành
động đi, cậu đi điều tra xem dưới danh nghĩa của Nguyễn Văn Khải có bất
động sản gì không, tớ nghi ngờ Nguyễn Lâm Thụ biết con trai mình tàng
trữ vũ khí, súng ống trên đảo rất có thể là của Nguyễn Văn Khải. Lúc nãy
khi cậu hỏi về súng ống, vẻ mặt Nguyễn Lâm Thụ hơi biến đổi." Tuy rằng
rất nhỏ thôi nhưng Giản Diệc Thừa vẫn chú ý tới, "Ông ta biết nơi Nguyễn
Văn Khải tàng trữ vũ khí, nhưng không chắc có phải số vũ khí đó được
dùng trên đảo không, vì thế không lâu nữa ông ta nhất định sẽ đi xác nhận
lại."
"Cậu bảo tớ theo dõi ông ta? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ đằng sau?"
"Không, Nguyễn Lâm Thụ sẽ không tự mình đi, chúng ta vừa đến cửa
ông ta đã đi ra ngoài, quá lộ liễu, vì thế ông ta sẽ để người thân cận nhất
của mình đi xác nhận."
Nguyễn Lâm Thụ còn có một người con lớn là Nguyễn Văn Hạo, anh
ta chính là ứng cử viên thích hợp nhất.
Lâm Lang gật đầu, "OK, đã hiểu, tớ biết nên làm thế nào rồi."
Lâm Lang giơ ngón tay ra dấu đã hiểu với Giản Diệc Thừa, sau đó
khởi động xe rời đi. Đi được nửa đường rồi anh ta mới chợt nhớ ra mình
quên hỏi Giản Diệc Thừa đi đâu. Nói là phân công hành động nhưng Giản
Diệc Thừa chỉ bảo mình đi làm việc, vậy cậu ấy chuẩn bị đi đâu nhỉ?