Sơ Ngữ nhìn sơ qua tình huống là biết mọi chuyện cũng không
nghiêm trọng lắm.
"Nói mẹ con không sao mà con không tin," Sơ Hướng Đông vừa nói
vừa gọt táo, "Chỉ là trên đùi có một vết thương, đã tiêm thuốc chống viêm
rồi. Tiểu tử đụng vào bà ấy thấy máu chảy nên bị dọa sợ, muốn mẹ con nằm
viện quan sát hai ngày, bà ấy không từ chối được nên đồng ý."
Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, "Không sao thì tốt rồi, ở lại hai ngày,
chúng ta yên tâm mà người kia cũng yên lòng."
"Ba cũng nghĩ như vậy, dù sao thì ở nhà cũng không có gì cần bận
tâm." Sơ Hướng Đông gọt xong trái táo, cắt thành miếng nhỏ, đưa cho Sơ
Ngữ một cây tăm trúc còn mình thì xiên vào miếng táo, đưa tới miệng Thu
Nguyệt. Thu Nguyệt vừa tán dóc cùng giường bên cạnh vừa há miệng cắn.
Sơ Hướng Đông còn than phiền với cô, "Nhìn mẹ con kìa, khỏe còn
hơn lúc bình thường nữa."
Thường xuyên thấy ba mẹ mình ân ái nên Sơ Ngữ không còn lạ gì
nữa, tự mình xiên một miếng táo ăn.
Đại Miêu đặt mông ngồi trên chân cô, "Cho meo ăn một miếng." Sơ
Ngữ lại cầm một miếng cho nó.
Dì cạnh giường rất biết cách kể chuyện, chuyện vặt vãnh trong nhà
cũng được bà ấy biến tấu du dương, ngay cả Sơ Ngữ cũng bị hấp dẫn.
Dì kể xong chuyện vợ lớn cấu xé tiểu tam của chồng thì nhấp một hớp
trà, thấm giọng nói tiếp, "Cái chuyện này chưa ngu lắm, có chuyện còn ngu
hơn."
"Chuyện gì vậy?"