"Phòng bệnh đối diện đó, cái người mang thai cô đã gặp qua chưa?"
Dì thấp giọng nói, "Chồng của cô gái kia vừa chết, cô ấy phát hiện mình
mang thai được ba tháng rồi, nhà mẹ khuyên cô ấy nên bỏ con rồi lấy
chồng khác mà cô ấy không chịu. Còn nói là chồng và con là độc nhất,
không bỏ con, không chịu lấy chồng khác."
"Không phải là rất tốt sao? Người ta có tình có nghĩa."
Nhưng dì kia lại bỉu môi nói, "Nếu là đàn ông tốt thì còn được, còn
đằng này là một người đàn ông vô dụng, chơi bời không chịu làm việc, cả
ngày say rượu, nghe nói còn đánh vợ nữa, người như vậy ai mà thèm sinh
con cho chứ!"
"Cái này.... Có thể nào là mọi người hiểu lầm không?"
"Sao có thể, hai người họ ở chung tiểu khu với tôi, thường xuyên nghe
thấy tiếng la lối của người đàn ông nát rượu kia, ông ta chết cũng bởi vì
trúng độc rượu đó." Câu chuyện được chuyển đi, "Nhưng mà cũng phải nói,
chồng của cô ấy chết được công ty bảo hiểm đền cho không ít tiền, nhà
chồng nói chỉ cần cô gái đó sinh con thì toàn bộ số tiền đều cho hai mẹ con
hết."
"Có thể giữ lại con cháu cho nhà họ thì tiền có là bao nhiêu. Nhà
chồng chắc cũng sợ cô ấy đi bỏ con."
"Chắc vậy rồi!"
Khó trách người ta nói nghệ thuật vì cuộc sống, cuộc sống này so với
phim trên tivi thì cẩu huyết hơn nhiều. Sơ Ngữ đang nghe chăm chú thì
chợt có âm thanh trầm thấp lọt vào tai mình, "Không phải, không phải vậy
đâu, cô gái đó mang thai con của người khác, còn cố ý hại chết chồng...."
Sơ Ngữ cả kinh, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hành làng
ngoài cửa phòng chẳng biết từ lúc nào đã có một con Lông Vàng ngồi đó,