bực tức nhìn vào phòng.
Sơ Ngữ hiểu lời nói của nó, trong lòng hơi khiếp sợ. Do dự chốc lát,
cô lặng lẽ đi ra cửa, đeo tai nghe lên, làm bộ như đang gọi điện thoại, nhẹ
giọng hỏi nó, "Em vừa mới nói gì?"
Lông Vàng nhìn cô một cái rồi không thèm để ý tới nữa, cúi đầu nằm
bò ra. Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, kiêu ngạo nói, "Tên to con kia,
Ngôn Ngôn nhà ta có thể hiểu được ngươi nói gì đó!"
Lông Vàng lúc này mới khiếp sợ nhìn cô, "Chị có thể nghe hiểu em
nói chuyện?"
Sơ Ngữ gật đầu một cái, Lông Vàng nhất thời kích động, "Có thật
không? Quá tốt rồi! Chị mau nói cho bà ấy biết sự việc không phải như vậy,
chủ nhân thật sự bị người phụ nữ có thai ấy giết!"
Lông Vàng kích động nên tạo ra âm thanh rất lớn, trong nháy mắt thu
hút sự chú ý của mọi người. Sơ Ngữ thở dài tỏ ý bảo nó nhỏ giọng lại, sau
đó vội vàng đem nó tới cuối hành lang.
"Chỗ này không có ai, em cẩn thận nói lại cho chị biết tình huống đi,
nhưng nhất định phải nhỏ giọng thôi."
"Gâu..." Lông Vàng nhẹ nhàng nức nở một tiếng, sau đó thấp giọng kể
lại.
Lông Vàng chính là con chó của gia đình có người phụ nữ mang thai
muốn sinh con nuôi. Chính xác hơn là thú nuôi của người chồng đã chết.
Từ lời kể của Lông Vàng, Sơ Ngữ biết thêm được một câu chuyện
hoàn toàn khác với lời kể của người dì cạnh giường.