Họp xong, Lâm Lang xoa đầu, thở dài, "Nhờ phúc của cậu, hôm nay
lại làm thêm giờ rồi, cậu không thể nói muộn một ngày sao, để tớ về ngủ
một giấc đã?"
Giản Diệc Thừa còn chưa nói Vương Thành đã chen vào, "Nói cái gì
đấy? Mau làm việc đi, điều tra hung thủ là chuyện cấp bách, nói không
chừng trong lúc cậu ngủ thì hung thủ đã tiêu hủy sạch dấu vết rồi."
"Này, tôi đùa thế thôi cậu còn coi là thật." Đương nhiên Lâm Lang
cũng biết sự việc nghiêm trọng, chỉ thuận miệng nói cho đỡ tức thôi, cũng
không thể nào đi về nhà ngủ ngon trong tình huống hung thủ vẫn nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật được.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tất cả mọi người lập tức vùi đầu vào
công việc căng thẳng. Vương Thành và Lâm Lang phụ trách điều tra
camera giám sát trong biệt thự của Nguyễn Văn Khải, còn Giản Diệc Thừa
và Tôn Toàn đi điều tra bến tàu.
Nếu người kia từng đi ca nô thì nhất định sẽ xuất phát từ bến tàu, nói
không chừng sẽ bị camera giám sát quay được.
Ra khỏi bệnh viện, Sơ Ngữ đưa chú quạ nhỏ về cửa hàng thú cưng của
mình. Chú quạ nhỏ này không được thừa hưởng tính cách kiêu ngạo của mẹ
mình nhưng khả năng độc mồm độc miệng lại di truyền 100%. Mà lúc đầu
sau khi thăm dò tốt thì nhanh chóng phát huy khả năng của mình, chế giễu
mấy con Đại Miêu, Tiểu Bạch, lần lượt từng con một.
"Mười con mèo quýt thì chín con béo, quả nhiên câu này không sai,
nhưng mập như cậu thật là hiếm thấy."
Đại Miêu: "Đó là do cậu chưa thấy nhiều thôi!"
"Ái chà chà, con chó này có tâm cơ như thế, Ngôn Ngôn nhà tôi có
biết không?"