Tiểu Bạch: "Đó là Ngôn Ngôn nhà tôi, cảm ơn."
"Nhị Lang Thần, có phải cậu bị đần không? Con mèo kia cưỡi lên đầu
cậu thế mà cậu không đánh nó à? Mặt mũi của chó đều bị cậu làm mất hết
rồi!"
Nhị Lang Thần: "..."
Đại Miêu thực sự không thể nhịn được nữa, bình thường đều là nó làm
mưa làm gió, bất thình lình có một con xuất hiện còn quấy phá hơn cả nó,
động đến điều cấm kỵ của nó, làm sao nhịn được nữa? Đương nhiên không
thể!
"Đánh nó!"
Sau đó chú quạ nhỏ liền bị bốn con đánh tập thể một trận, nếu không
phải Sơ Ngữ phát hiện đúng lúc thì cánh của nó cũng bị đánh đến nỗi gãy
rồi.
Đương nhiên không phải gặp ai quạ nhỏ cũng có thể chế giễu, Sơ Ngữ
chính là một ngoại lệ. Nó vô cùng thích Sơ Ngữ, đối xử với cô hoàn toàn
khác đám Đại Miêu.
"Ui ui, Ngôn Ngôn, em đau quá, chị mau thổi phù phù cho em đi mà."
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, hôm nay chị xinh quá, xinh như em vậy!"
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em rất thích chị, dưỡng thương xong rồi
cũng không muốn xa chị đâu!"
........
Đại Miêu tức giận mắng nó là đồ quạ hai mặt, đồ yêu tinh nhỏ. Nếu
không phải Sơ Ngữ khuyên nó rằng sau khi quạ nhỏ dưỡng thương xong