muốn di chuyển, "Trừ hai người bọn họ ra, cũng chỉ còn bố mẹ và anh trai
anh ta, nếu không phải bị rò rỉ thông tin ra ngoài thì chỉ có thể nghi ngờ
người nhà anh ta thôi."
"Bọn họ có vẻ không có khả năng lắm, bởi vì không có động cơ.
Không điều tra được Nguyễn Văn Khải và người nhà anh ta có mâu thuẫn
gì, dù thế nào đi nữa cũng là người một nhà, không đến nỗi xuống tay nặng
như vậy chứ?"
"Cái này thì không chắc, chuyện xấu xa của nhà giàu đâu phải người
như chúng ta có thể nhìn thấu? Cái gì mà kẻ thứ ba rồi con riêng, hỗn tạp
đủ loại lắm."
Đề tài đang ngày càng bay xa, Giản Diệc Thừa đẩy cửa đi vào, lấy ra
một tờ giấy, phía trên là bóng lưng mơ hồ, "Điều tra thử xem người bên
cạnh Nguyễn Văn Khải có nhận ra người này không? Trong camera giám
sát vào thời gian xảy ra án mạng thì chỉ có người này là khả nghi. Ca nô
hắn đi là của Nguyễn Văn Khải, bên chân có vài túi vải vừa vặn có thể
đựng mấy khẩu súng kia, hơn nữa hắn luôn tránh camera, tất cả camera chỉ
thu được bóng lưng này của hắn thôi."
"Mờ như vậy, ai mà nhận ra được?" Lâm Lang nhận lấy, nhíu mày hỏi.
"Đúng là quá mờ." Tôn Toàn cũng nói, "Tuy nhiên, lão Giản, tại sao
chỉ hỏi người quen của Nguyễn Văn Khải?"
Giản Diệc Thừa phân tích, "Rất rõ ràng, hung thủ không chỉ giết
Nguyễn Văn Khải mà còn đổ mọi tội danh lên người anh ta, nếu không phải
cực kỳ hận anh ta thì cũng chỉ có thể là trùng hợp."
Những người khác bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật ra manh mối này rất rõ
ràng, chỉ là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng trên đảo có người thứ
mười ba như Giản Diệc Thừa nói thôi.