Lâm Lang và Giang Liên Thành ngồi đối diện hắn, nhìn hắn hồi lâu,
thấy hắn không có ý định lên tiếng, Lâm Lang nói, "Anh biết vì sao mình bị
bắt phải không? Nói đi."
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu không hề có âm thanh gì,
Lâm Lang không nhịn được nổi nóng, "Mau thú nhận thẳng thắn đi thì
chúng tôi còn có thể xử phạt anh một cách khoan hồng, nếu như để chúng
tôi nói trước thì anh không còn cơ hội đâu!"
Mười hai người bị giết, vụ án lớn như vậy nhưng cấp trên cho bọn họ
thời hạn trong vòng 1 tháng nhất định phải phá được án. Truyền thông cũng
chẳng biết moi tin từ đâu, ngày nào cũng đưa tin, dân chúng tạo áp lực rất
lớn cho bọn họ. Mọi người trong đội nhẫn nhịn tăng ca lâu như vậy mới bắt
được hung thủ, hắn còn không mau chóng khai báo đi, chơi trò im lặng là
vàng với bọn họ, không thể nhịn được nữa!
Ngay lúc Lâm Lang sắp sửa bùng nổ thì rốt cuộc Chu Nhất Phàm cũng
mở miệng, "Người là do tôi giết."
Cơn tức của Lâm Lang không được trút ra nên suýt thì nghẹn chết.